Thiên văn học trong thuật chiêm tinh – Phần 4

Đến đây ta có thể đã hiểu vì sao nhân dân ta lại lấy ngày nguyệt kỵ để đi du ngoạn vui chơi mà không đăng triều giải quyết những việc đại sự quốc gia. Thật đơn giản và tự nhiên, khi cơ thể chịu sức ép nặng nề của thời khí cần tìm đến sự nghỉ ngơi hoặc vui chơi giải trí để giải tỏa sự mệt mỏi và căng thẳng thần kinh nhằm lấy lại sức làm việc, nếu cứ gắng gượng trong trạng thái như vậy ắt chẳng mấy tốt cho công việc, thậm chí nguy hiểm nữa. (Đi du lịch, ngày nghỉ cuối tuần còn, giờ ra chơi sau mỗi tiết học… Chẳng phải là ta đã bắt chước người xưa đó sao? Vậy nên ngày xấu ngày tốt đâu có sự phân bì đẳng cấp, vấn đề cốt lõi là ở chỗ hiểu được đúng bản chất và tính toán đúng tầm lượng ảnh hưởng để chọn phương cách tốt nhất ứng hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của mỗi người, mỗi việc. Hiểu đúng và tính đúng luôn là những bài toán làm đau đầu các nhà chiêm tinh.
Uy lực bất khả kháng của chị Hằng
Một câu hỏi đặt ra cần phải giải đáp: Theo sách lịch nếu như chọn được ngày hoàng đạo là ngày tốt, nhưng nó lại trùng với ngày nguyệt kỵ thì sao? Liệu yếu tố tốt đó có vô hiệu hóa được tác động của “Chị Hằng”?. Hẳn là không rồi, vì nó đâu có ngăn cản được nhịp điệu của thủy triều lên xuống, cũng có nghĩa là không cản được sự biến đổi của trạng thái nước trong cơ thể, sự tuần hoàn của máu tác động đến mọi chức năng sinh lý do chuyển động của Mặt trăng gây ra. Thiên văn học hiện đại cho phép ta hiểu biết thấu đáo về vấn đề hơn: Mặt trăng là vệ tinh của Trái đất chuyển động với khoảng cách trung bình không quá là 400 nghìn km, nghĩa là nó rất gần so với các hành tinh khác cách xa trái đất hàng triệu km. Chính bởi thế mà tác động của Mặt trăng rất mạnh, đặc biệt là vào các ngày tuần trong tháng (thiên văn học hiện đại đã chứng minh được điều này), do đó mà những tác động của các hành tinh ở xa dù xuất phát điểm là rất mạnh nhưng phải vượt qua chặng đường dài hàng triệu km mới tới được Trái đất thì cũng chẳng còn mấy hiệu lực nên có chỉ có ý nghĩa khi qua mặt né được Chị Hằng, nghĩa là nó phải tránh né được các ngày tuần mới không bị vô hiệu hóa. Các nhà chiêm tinh cự phách phải đã tính toán và đánh giá đúng tầm lượng ảnh hưởng mới có thể được chuyển hóa thành các câu ca cảnh báo, và nhân dân ta cũng đã biết tin vào những điều đáng tin, đó là lòng tin có cơ sở nhận thức chứ đâu phải là xuất phát từ cảm tính hay tâm lý vu vơ.
Hà Vi Tử – Trí Thức Trẻ – số 10 – tháng 4 – 1996.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *