NÔ I NIÊ M THA NG CHA P Ba i viê t cu a Lê Văn Đư c Tha ng cha p la tha ng mươ i hai âm li ch

NỖI NIỀM THÁNG CHẠP
Bài viết của Lê Văn Đức
Tháng chạp là tháng mười hai âm lịch. Có lẽ trong 12 tháng xoay vần của một năm thì tháng chạp được con người ta lưu tâm, bận rộn nhiều nhất. Bởi lẽ đó là tháng nước rút của một năm làm lụng, công tác vất vả với bao tâm trạng để chuẩn bị cho một hành trình tiếp theo của năm sau.
Tôi rất ấn tượng với tháng chạp. Tôi nhớ tháng chap ở quê là tháng bận rọn của nhà nông cày cấy vụ Đông – Xuân cho xong trước tết Nguyên Đán để kịp thời vụ và đón tết an vui, bình tâm hơn. Vào tháng này ở miền Trung quê tôi cũng “rét cắt da cắt thịt” bởi mưa phùn gió bấc lại phải lặn lội ngoài đồng từ sáng cho đến tối cấy lúa ngoài đồng cả gần tháng trời nên gia đình nào cũng mong cho tiết trời luôn hanh nắng…
Có những ngày giá rét cóng tay không cấy được lúa đành phải mang rơm (tooc) rạ ra đồng để sưởi ấm hơ tay cho khỏi cóng rồi xuống cấy tiếp. Để kịp thời vụ, cho kịp làng xóm lại cánh đồng xa bà con nông dân đành mang cơm trưa đi từ sáng ủ trong thúng trấu cho ấm, để trên bờ ruộng hay gần trưa có bọn trẻ đi học về nấu cơm mang ra đồng cho cha mẹ. Đối với chúng tôi những bữa cơm cấy ngoài đồng thật đáng nhớ, ấm cúng đó là những ký ức không thể nào quên cho dù bây giờ đi đâu, làm gì. Ăn cơm ở đồng ăn bao nhiêu cũng không thấy no lại thêm bát nước chè xanh vài người có tính hài hướ, vui vẻ lại kể dăm câu chuyện tiếu lấm làm cho những tiếng cười rộn rả cả một chiều đông làm cho bao gian khó, mỏi mệt rồi cũng trôi qua.
Ngày 23 tháng chạp là ngày ông Táo về trời đến thời điểm này hầu như ngoài đồng đã phủ một màu xanh lơ của mạ non mới cấy thay chỗ màu nâu của đất phù sa trước đó không lâu. Ở trong mỗi xóm thôn bao bọc bởi những lũy tre xanh kia bắt đầu không khí chuẩn bị đón tết với bao câu chuyện thấm tình trước sau của những con người dân quê mộc mạc. Với con trẻ được mẹ mua áo mới và mùi thơm của áo mới…là những kỷ niệm đẹp mỗi khi ta có thời gian tìm về chắc cũng khó cầm lòng được…
Mấy chục năm đã đi qua tuổi nhỏ nhưng với tôi chẳng quên được tháng chạp của quê nhà ngày xưa mà bồi hồi nhớ, suy tư cho tháng chạp hiện tại với bao bộn bề cuộc sống của “cơm áo gạo tiền” và bao biến cuộc đổi thay. Có đôi khi tôi ước giá như mình đừng lớn cứ như là ngày xưa, cứ như thời thơ dại, cứ như là bình yên và hiện tại trên bàn viết trước mắt tôi đang có tập truyện ngắn CHO TÔI MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh…

TỰ VẤN Sách đang làm mới layout xong 2 chương bản thảo chưa hoàn chỉnh 100

TỰ VẤN
Sách đang làm, mới layout xong 2 chương, bản thảo chưa hoàn chỉnh 100%. Vẫn đang loay hoay chuyển ngữ 5 bài thơ vịnh cảnh Thuận – Quảng của chúa Nguyễn Phúc Chu và 3 bài thơ chữ Nôm (khuyết danh) sang tiếng Anh và chọn ảnh cho chương cuối.
Nhưng đã nhận được chừng 50 lệnh (order) đặt mua sách.
Đặc biệt, hôm nay có bạn Trần Bá Điền chuyển luôn tiền đặt mua sách vào tài khoản (dù chưa biết sách của mình mặt mũi ngang dọc ra sao). Sướng rêm người, vì hôm nay là ngày tốt mà.
Nhưng rồi lại thấy sao mình giông giống cô giáo Thảo trong vụ huy động vốn cho dự án côn-đô-teo.
Chẳng lẽ mình “tài ba” đến thế sao?
NGƯỜI NƯỚC HUỆ (@ Đà thành)

Đi học về được mẹ mua bánh cho ăn zai thích lắm năn nỉ mẹ ơi cho con ăn thêm 1 miếng bánh trà xanh nữa thôi rồi con không ăn nữa ăn cơm xong con mới ăn mẹ nhé ăn bánh mà còn tự phân biệt được vị trà xanh luôn có sở thích giống mẹ Ăn cơm xong lấy cho 2 ông cháu 1 dĩa mà ăn hết vèo

?Đi học về được mẹ mua bánh???? cho ăn zai thích lắm, năn nỉ mẹ ơi cho con ăn thêm 1 miếng bánh trà xanh nữa thôi rồi con không ăn nữa, ăn cơm xong con mới ăn mẹ nhé( ăn bánh mà còn tự phân biệt được vị trà xanh luôn, có sở thích giống mẹ) ?. Ăn cơm xong lấy cho 2 ông cháu 1 dĩa mà ăn hết vèo?
? Cơ mà bánh ngon thiệt, cô bé bán bánh còn dễ thương nữa chứ♥️ phải mua bỏ vào hũ cho ảnh ăn dần. Dự là tết năm nay phải đặt 1 hũ lớn về ăn tết cho đảm bảo vệ sinh.
? Bạn nào mê bánh như mình thì liên hệ em Mỹ Quyên nhé, phải dặn trước chứ em tự làm lâu có lắm đấy ạ.
#banh_handmade_myquyen

HỌC TẬP CHIA SẺ CHU TỬ TRỊ GIA CÁCH NGÔN TẬP 1

HỌC TẬP CHIA SẺ CHU TỬ TRỊ GIA CÁCH NGÔN (TẬP 1)
Chu Bách Lư (1617 – 1688), tên Dụng Thuần, tự Trí Nhất, hiệu Bách Lư, là người Côn Sơn vào cuối thời Minh đầu thời Thanh. Đầu thời Thanh, ông ở quê dạy học, đề xướng tri hành đồng tiến. Cuốn “Chu Tử gia huấn” của ông cũng được gọi là “Chu Tử trị gia cách ngôn”, “Chu Bách Lư trị gia cách ngôn”, gọi tắt là “Trị gia cách ngôn”, được giới giáo dục truyền thống Trung Quốc coi là cuốn sách vỡ lòng, có ảnh hưởng sâu xa. Trước mắt còn có lưu truyền bản in khắc, ngày càng nhiều người có thể đọc thuộc vanh vách.
“Chu Tử gia huấn” gồm 506 chữ, là tác phẩm có ảnh hưởng nhất trong số các trứ tác của Chu Bách Lư. “Chu Tử gia huấn” lấy sự tu thân, tề gia làm tông chỉ, đúc kết các phương pháp đối nhân xử thế của Nho gia, tư tưởng sâu sắc hồn hậu, hàm nghĩa rộng rãi tinh thâm.
[Học Tập Chia Sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn] (Tập 1)
Thầy Thái Lễ Húc giảng ngày: 11/3/2013
Trung tâm Giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia
Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!

Địa chỉ mua ghế gấp chất lượng, giá tốt

Như chúng ta cũng đều biết, nhắc đến lĩnh vực thế nội thất gia đình hay văn phòng nói chung thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều những mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng đều có nhu cầu tìm địa chỉ mua ghế gấp chất lượng – giải pháp tối ưu cho không gian chật hẹp, thích hợp với nhiều ứng dụng khác nhau nhé.

Continue reading

Ngày 7 9 hai Phó Tổng biên tập về thăm báo Nhà thơ Đỗ Trung Lai tặng những cuốn sách mới ông vừa hoàn thành như 100 nhà thơ đường thơ ba vị Tam tổ Trúc Lâm và say sưa đọc những bài báo mới rất tâm huyết của ông Còn nhà báo Trương Cộng Hòa cũng kể nhiều câu chuyện vui về những ngày xưa của báo Tiếng nói Việt Nam Ngày truyền thống nhà Đài chỉ giản dị thế thôi mà sao ấm áp Cảm ơn các anh vì lại có thêm những bài học mới Nguyen Quy Hoai Hoa Lựu Đỏ Trần Tran Mai Linh Cư Bùi Lê Huệ

Ngày 7-9 hai Phó Tổng biên tập về thăm báo… Nhà thơ Đỗ Trung Lai tặng những cuốn sách mới ông vừa hoàn thành như 100 nhà thơ đường; thơ ba vị Tam tổ Trúc Lâm… và say sưa đọc những bài báo mới rất tâm huyết của ông. Còn nhà báo Trương Cộng Hòa cũng kể nhiều câu chuyện vui về những ngày xưa của báo Tiếng nói Việt Nam… Ngày truyền thống nhà Đài chỉ giản dị thế thôi mà sao ấm áp… Cảm ơn các anh vì lại có thêm những bài học mới. Nguyen Quy Hoai, Hoa Lựu Đỏ, Trần Tran Mai Linh, Cư Bùi, Lê Huệ…

Vậy là đã 30 năm kể từ ngày mang một chiếc hòm gỗ cũ kỹ lên chiếc xe tải rời thị xã nhỏ bé Tuyên Quang vào Đại học Những người bạn mới môi trường học mới với bao ngỡ ngàng giờ như cuốn phim quay chậm ào về Nhớ quá những giờ học miệt mài trên giảng đường những hội thơ đêm kịch những buổi đạp xe vài chục cây số đi dã ngoại Nhớ Thái Nguyên rét buổi trưa mưa thứ Bảy nhớ dãy nhà Sư phạm bằng sắt thép trên đồi cao mỗi khi mưa đến sét đánh sáng cả nóc nhà Nhập trường 1986 năm đầu tiên của thời kỳ đổi mới nhưng vẫn còn được bao cấp toàn tập từ ăn ở đến tiến tàu xe một năm hai lần hè và tết Vậy nên khi nhà trường hết gạo phải về quê vác sắn vác khoai lên ăn độn nhưng lại vui vì mỗi tháng dược tiêu chuẩn 3 lạng đường và càng vui vì có những ngày cả trường ai cũng mặc áo giống nhau chỉ vì đợt này bách hóa bán cho sinh viên cả trường chung một loại vải Những buổi tối 8 3 hay 20 11 phòng nữ khoa Văn ồn ào người ra kẻ vào mấy thằng trai khoa Văn ngồi nhìn trăng mà hát hò ầm ĩ Nhớ ngày ấy học sao khó thế Được điểm 7 điểm 8 của thầy Phạm Luận thầy Phạm Mạnh Hùng hay cô Mi cô Vượng là cả một kỳ tích

Vậy là đã 30 năm kể từ ngày mang một chiếc hòm gỗ cũ kỹ lên chiếc xe tải rời thị xã nhỏ bé Tuyên Quang vào Đại học… Những người bạn mới, môi trường học mới với bao ngỡ ngàng… giờ như cuốn phim quay chậm ào về. Nhớ quá những giờ học miệt mài trên giảng đường, những hội thơ, đêm kịch, những buổi đạp xe vài chục cây số đi dã ngoại… Nhớ Thái Nguyên “rét buổi trưa, mưa thứ Bảy”, nhớ dãy nhà Sư phạm bằng sắt thép trên đồi cao, mỗi khi mưa đến sét đánh sáng cả nóc nhà… Nhập trường 1986, năm đầu tiên của thời kỳ đổi mới, nhưng vẫn còn được bao cấp toàn tập từ ăn, ở đến tiến tàu xe một năm hai lần hè và tết. Vậy nên, khi nhà trường hết gạo phải về quê vác sắn, vác khoai lên ăn độn; nhưng lại vui vì mỗi tháng dược tiêu chuẩn 3 lạng đường và càng vui vì có những ngày cả trường ai cũng mặc áo giống nhau, chỉ vì đợt này, bách hóa bán cho sinh viên cả trường chung một loại vải… Những buổi tối 8-3 hay 20-11 phòng nữ khoa Văn ồn ào người ra kẻ vào, mấy thằng trai khoa Văn ngồi nhìn trăng mà hát hò ầm ĩ… Nhớ ngày ấy, học sao khó thế. Được điểm 7, điểm 8 của thầy Phạm Luận, thầy Phạm Mạnh Hùng, hay cô Mi, cô Vượng là cả một kỳ tích. Nhất là môn Lịch sử Đảng của thầy Thanh, được 5-6 đã là đỉnh lắm rồi… Nhưng chính điều đó trui rèn mỗi người có một sự cố gắng lớn lao. Giờ mới thấy, nếu các thầy không “chặt tay” như thế sao đủ kiến thức để bước đi trên con đường đời rộng lớn. 30 năm lên đường đi học, cũng là 30 năm rời nơi chôn nhau, cát rốn để lập nghiệp xa quê. Đến hôm nay, dù đã nửa đời người, vẫn vẹn nguyên một nỗi nhớ nhà, vẫn vẹn nguyên một thời trai trẻ… Một thời “ăn như sư, ở như phạm” mà vẫn mộng mơ, vẫn tràn đầy tiếng cười và niềm vui được cống hiến. Ngày mai về trường xưa. gặp lại những người bạn cũ, gặp lại thầy xưa… Có những bạn làm giáo viên ở vùng xa, vùng sâu 26 năm rồi chưa gặp… Có những người thầy giờ đã không còn nữa… nhưng có lẽ tất cả sẽ vẫn như những ngày đầu tiên của một thời Văn K21 Sư phạm Việt Bắc.

Những thông tin cần biết về tấm sàn trong thi công, thiết kế công trình

Nhờ có sự phát triển của toàn xã hội cũng như nền kinh tế mà các ngành nghề, lĩnh vực của nước ta cũng phát triển theo. Trong đó, lĩnh vực có những bước tiến lớn nhất đó chính là lĩnh vực thi công, thiết kế và xây dựng. Sự phát triển của lĩnh vực này đã cho ra mắt rất nhiều các loại nguyên vật liệu xây dựng khác nhau. Từ đó nâng cao chất lượng công trình xây dựng và làm đa dạng hóa thiết kế của những công trình này. Trong số những loại nguyên vật liệu trong xây dựng hiện được ứng dụng phổ biến chắc hẳn không thể không kể đến những tấm sàn.

Continue reading

Gia Nguyễn 8 Tháng 12 2016 lúc 20 58 VẺ ĐẸP CỦA HOA Trong thế gian này chẳng có gì là mãi mãi

Gia Nguyễn 8 Tháng 12 2016 lúc 20:58 · VẺ ĐẸP CỦA HOA Trong thế gian này chẳng có gì là mãi mãi. Tất cả đều vô thường và phù du, ngắn ngủi. Bởi vậy người Nhật yêu hoa anh đào vì sự rụng rơi đúng lúc đẹp nhất của hoa như một biểu tượng mỹ học về cái chết. Trong các bài chiến ca, ta cũng nghe ra hình ảnh hoa anh đào tượng trưng cho những người chiến sĩ “tôi cùng các bạn, là hoa anh đào cùng mùa, nếu hoa đã nở thì chắc phải có ngày rụng rơi, hãy ý thức được điều đó, hãy rơi cho đẹp đẽ, vì quốc gia” ( 同期の櫻、どうきのさくら) Lặng lẽ biến mất tuyệt tích. Không dấu vết. Một thứ mỹ học cao sang lạnh lùng và đẹp đẽ vô song chỉ có thể có được ở người Nhật Bản. Đúng thật như cánh hoa anh đào lìa cành trong độ rực rỡ nhất để lại nuối tiếc bao nhiêu. Hình ảnh những cánh hoa rơi đi vào tâm thức người Nhật trở thành biểu tượng của một triết lý về nhân sinh và mỹ học về cái chết. Bởi thực ra sống và chết chỉ là hai mặt của một vấn đề như hai mặt tờ giấy, hai mặt đồng xu không hề tách biệt được. Cho nên hiểu thấu và vượt qua cái chết chính là để có thể sống trọn vẹn, tận tụy và tha thiết hơn. Biết chết đẹp thì sẽ biết sống đẹp. Một cuộc đời thành công là cuộc đời không có gì phải hối tiếc. Thanh thản rơi như hoa anh đào. Đức Phật đã nói “trong tất cả những loại tỉnh giác khác nhau, sự tỉnh giác về sự vô thường và cái chết thì hữu hiệu nhất”. Bạn có thấy cuộc đời là giấc mộng “nhân sinh nhược đại mộng” khi nhìn những cánh hoa tuyệt đẹp rơi xuống đất “trông vời hồng rụng ngổn ngang, tìm đâu chốn cũ muôn vàn dưới kia?” để rồi ý thức được khoảnh khắc hiện tại mới chính là đáng sống “mạc tư thân ngoại vô cùng sự, thả tận sinh tiền hữu hạn bôi”? Vì thế, nếu có cơ duyên nào đó bạn được thấy hoa anh đào bay bay trong gió, xin hãy nhớ rằng trong cánh hoa bé nhỏ mong manh ấy gói trọn vẹn triết lý về cuộc sống và cái chết của tâm hồn người Nhật Bản. Hoàng Long. trích “Bông Hồng Cho Ngày Tháng Không Tên” Lotus xuất bản tại Hoa Kỳ, 2014

PHIM XEM LẦN ĐẦU Bạn từ Sài Gòn ra gọi mình là Bạch Mao Nữ Các bạn trẻ chắc chỉ nghĩ vì tóc trắng thôi Thời mới giải phóng Thủ đô 1954 ở Hà Nội chiếu rộng khắp các rạp bộ phim Bạch Mao Nữ của Trung Quốc Phim kể về cuộc đời cô gái Hỷ Nhi bị dùng để trừ nợ cho cha bị ép đến nhà Hoàng Thế Nhân làm công rồi bị Hoàng làm nhục

PHIM XEM LẦN ĐẦU Bạn từ Sài Gòn ra gọi mình là Bạch Mao Nữ. Các bạn trẻ chắc chỉ nghĩ vì tóc trắng thôi Thời mới giải phóng Thủ đô 1954 ở Hà Nội chiếu rộng khắp các rạp bộ phim Bạch Mao Nữ của Trung Quốc. Phim kể về cuộc đời cô gái Hỷ Nhi bị dùng để trừ nợ cho cha, bị ép đến nhà Hoàng Thế Nhân làm công, rồi bị Hoàng làm nhục. Về sau cô chạy trốn vào rừng sâu, lót dạ bằng trái cây cúng trong miếu để sống qua ngày, đầu tóc vì vậy trở nên bạc trắng, bị người dân mê tín trong làng tôn xưng là “Bạch Mao tiên cô” (nàng tiên tóc trắng). Về sau, cô đã được Đại Xuân vốn là người yêu ngày trước của mình, giờ đây đã tham gia bát lộ quân cứu thoát, hai người cùng đi xuống núi, triệu khai đại hội đấu tranh, phân chia đất đai, đánh đổ địa chủ. Nguồn gốc của đề tài này là mấy trăm năm lưu truyền câu chuyện “Bạch Mao tiên cô”. Dân gian tương truyền rằng trong một hang động của huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc, có một tiên cô toàn thân tóc trắng như tuyết cư ngụ. Tiên cô pháp lực vô biên, có thể trừ ác khuyến thiện, duy hộ chính nghĩa, xua đuổi tà ác, nắm giữ hết thảy họa phúc của nhân gian. Vì vậy mọi người đều đến đó bái lạy. Đây là bộ phim cách mạng đầu tiên đi xem. Cả rạp sụt sùi khóc. Nghe kể có anh bộ đội xem phim căm tức quá đã rút súng bắn lên màn hình. Ấn tượng thật mạnh. Thế hệ tôi chắc nhiều vị đã xem đều nhớ. Cái tóc cắt ngang một đường trước trán bây giờ vẫn gọi là cắt mái Hỷ Nhi. Tên của cô Bạch Mao Nữ