Ông vua nội khoa – Phần 2

Đoán đúng hay trật điều trị tốt hay kém mọi chuyện được phơi bày. Như vậy, phải không dám dấu dốt, có lương tâm nghề cao mới không né tránh mới vạch áo cho người ta xem lưng. Đau đớn đấy nhưng mới khá lên, giỏi lên được. Thật ra dễ gì mà mổ tử thi được đâu. Người nhà họ đâu muốn thi thể thân nhân bị mổ xẻ, họ nhờ cả người coi nhà xác giữ dùm. Có khi cũng phải dở mẹo hối lộ rượu cho ông coi nhà xác để ông ấy say sưa mà bỏ qua việc mình mổ xác. Đối với việc chuẩn đoán bệnh không gì dạy mình tốt hơn bằng thực hành nhiều cả. Năm 1931 từ Sài Gòn ra Hà Nội học Đại học Y khoa Đông Dương, kể cả thời gian bác sĩ nội trú đúng 10 năm. Những năm đầu của thập kỷ bốn mươi ông cùng nhóm sinh viên yêu nước của tổ chức thanh niên Tiền phong tổ chức lại Lồ ô để khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu dân tộc. Khi đó sinh viên còn thường dùng tiếng Pháp trong nhà trường và cả giao tiếp. Những ngày ở trọ chỉ toàn nói tiếng Việt hát những bài như “Tiếng gọi sinh viên”, sau là tiếng gọi thanh niên của Lưu Hữu Phước, rồi diễn kịch lịch sử Việt Nam và khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Năm 1952 bác sĩ Đặng Văn Chung đỗ thạc sĩ Y khoa Paris cùng bác sĩ Vũ Công Hòe. Từ đấy, ông là giáo sư thực thụ của Đại học Y khoa Hà Nội trong vùng địch tạm chiếm. Năm 1955 trường đại học Y khoa Kháng chiến trở về nhập cùng trường cũ trở thành Đại học y khoa Hà Nội cho đến nay. Cùng với một số giáo sư được phong lần đầu này như Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Tước, Đặng Vũ Hỷ… ông là một trong số không quá hai chục giáo sư đầu tiên của Việt Nam – Miền Bắc. Đời chữa bệnh của giáo sư bác sĩ Đặng Văn Chung có những ca rất nổi tiếng. Khi đại tướng Nguyễn Chí Thanh bị đưa cấp cứu ở Quân Y Viện 108, bác sĩ Bộ trưởng Bộ y tế Phạm Ngọc Thạch cho mời giáo sư Đặng Văn Chung. Qua việc mổ cho đại tướng, giáo sư Đặng Văn Chung đã kết luận: Đại tướng đã bị bệnh tim hơn 10 năm và chết do tắc động mạch vành nuôi dưỡng cơ tim. Bác sĩ Khánh và Bùi Đồng mổ. Ở đây phải mở ngoặc là trước đó các bác sĩ khám bệnh cho đại tướng không hề biết ông bị bệnh tim. Từ sau lần ấy giáo sư lưu dung Đặng Văn Chung được chỉ định khám bệnh trong ban bảo vệ sức khỏe Trung ương. Khi Bác Hồ lâm bệnh chính giáo sư bác sĩ Đặng Văn Chung cũng là một trong các bác sĩ được săn sóc sức khỏe cho người hơn một tháng cho đến lúc Bác qua đời. Năm 1962 Bác Hồ đã đến thăm bác sĩ Đặng Văn Chung trong dịp tết. Khi gặp lại Bác Hồ vẫn nhớ và kêu lên À chú Chung. Ông Vũ Kỳ thư ký của Bác còn chắc: ông bác sĩ nhà có nhiều đồ đạc cổ ấy. Bác gật đầu rồi nói: Nhớ có lúc tôi làm cuộc thăm dò các bác sĩ khác về giáo sư Đặng Văn Chung. Có thể nói không một bác sĩ nào không tỏ lòng kính nể khâm phục tài năng và đức độ của ông và tất cả đều chịu sự chăm học của cụ. Thông minh, ham học, thực hành nhiều và y đức cao dày, có thể nói gọn như vậy. Đó là tất cả nguyên nhân để giáo sư – bác sĩ Đặng Văn Chung trở thành ông vua nội (Khoa nội) trở thành bác sĩ đầu ngành Nội của Y học Việt Nam hơn nửa thập kỷ qua. Hôm ngày 15 tháng 11 năm 1995 kỷ niệm 50 năm khóa học đầu tiên của Đại học y khoa Hà Nội dưới chế độ Việt Nam Dân chủ cộng hòa trường y dược Đông dương đã có lịch sử là 93 năm lớp giáo sư đầu tiên như Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Vũ Công Hòe, Trần Hữu Tước, Đặng Vũ Hỷ… chỉ còn có 2 vị là giáo sư bác sĩ Nguyễn Tấn Di Trọng. Một điều đặc biệt là đã 85 tuổi giáo sư Đặng Văn Chung vẫn làm việc, khám chữa bệnh và đọc sách. Ông Võ Trần Chí, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh còn nói với giáo sư Chung, cụ gắng sống mà cứu đời.
Hiền Châu-Trí Thức Trẻ – số 4 – 1995

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *