Ông vua nội khoa – Phần 1

Người bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh đến các bệnh viện Nguyễn Trãi, An Bình, Trưng Vương… đều thấy có phòng làm việc của bác sĩ giáo sư Đặng Văn Chung. Tôi ở trong số người ấy và tôi hơi bất ngờ vì tưởng cụ đã nghỉ, gặp cụ khám bệnh và trao đổi với các bác sĩ trẻ cụ hẹn tôi ở nhà riêng. Đến phòng ở của cụ tôi lại ngạc nhiên nữa vì xung quanh cụ ngoài chiếc giường và ghế bố cụ thường nửa nằm nửa ngồi vẫn là sách và sách, có chăng là thêm nhiều loại kính lúp để phóng đại hỗ trợ cho cặp mắt đã 85 tuổi của cụ. Tôi vốn biết cụ từ nhiều năm nay và có phần biết kỹ vì là bạn với anh con trai cả của cụ và cũng đã dạy hay luyện thi vào ba bữa cho những người con khác của cụ nhưng ai nghĩ có ngày thành nhà báo để viết cụ vì thế vẫn phải làm cuộc hỏi cung điều mà người được hỏi rất ghét. Tuy vậy cụ vẫn cười hóm hỉnh và nói: giấy tờ tôi đề là sinh 1913 nhưng thật ra tôi tuổi Tuất tức là sinh năm 1911 đấy. Quê thì ở Xương Mỹ, tỉnh Đồng Tháp nhưng cụ thân sinh tôi trước kia làm viên chức bưu điện ngày xưa gọi là làm Nhà dây thép ấy nên tôi sinh ra tại Nha Trang. Có hồi gia đình tôi mua đất trồng cao su ở củ chi, nên cũng có giấy tờ ghi tôi quê Củ chi, bệnh viện Củ chi ngày nay nằm trên đất ở của nhà tôi ngày xưa đấy. Thấy cụ vào cuộc say xưa tôi xoáy luôn vào chuyện nghề nghiệp. Tôi hỏi: sao cụ khám bệnh giỏi thế, có người nói là cụ ngửi thấy bệnh. Cụ lại cười hỏi lại: Anh có ghê người chết không? Tôi nói ngay: con sợ lắm, sợ cả lây bệnh sang mình nữa. Cụ nói ngay: Tôi giỏi chỉ nhờ họ đấy. Khi tôi còn là bác sĩ nội trú thực tập ở Bệnh viện Bạch Mai cho đến nhiều năm sau này cứ lúc mọi người đi ngủ là tôi lợi dụng sự vắng vẻ đó để mổ xác tử thi. Mình chuẩn đoán thế này, cho người ta dùng thuốc này. Bây giờ phải phẫu bệnh mà mọi chuyện rõ hết.
Hiền Châu-Trí Thức Trẻ – số 4 – 1995

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *