Nên dạy toán cho trẻ em thế nào? – Phần 2

Để kiểm tra đánh giá cuối một tiết học về số 5, có lần tôi đã chọn, 6 bình tam giác (4 xanh lơ, 1 vàng, 1 đỏ), 5 hình vuông (2 xanh lá cây, 3 đỏ), 6 hình tròn (1 xanh lơ, 3 xanh lá, 2 vàng), 3 hình chữ nhật (2 vàng, 1 đỏ), rồi đem treo chúng lung tung trên bảng. Sau khi các cháu đã nhận ra các loại hình và màu, tôi đặt ra các câu hỏi: Loại hình hình nào có 5 hình? Vuông, màu gì có trong 5 hình? Xanh lơ, đỏ, vàng, hãy chọn 5 hình gồm bởi hai loại hình và hai loại màu (1 tam giác đỏ, 1 tam giác vàng, 3 vuông đỏ hay: 2 tròn vàng, 2 chữ nhật vàng, 1 chữ nhật đỏ…)… Kết cuộc học sinh đã tham gia vào trò chơi này rất sôi nổi, và hào hứng. Sở dĩ như vậy là bởi chúng được tự do lựa chọn. Nói chung, hoạt động tiếp nhận thường phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài nên trẻ em dễ rơi vào tình trạng bị động. Còn hoạt động liên hệ và hoạt động lựa chọn thì chủ thể được tự do, nên thường chủ động và sáng tạo, và nhờ đó mà nhân cách được hình thành một cách thuận lợi hơn. Nói riêng rẽ các quá trình hoạt động đó cốt để cho dễ hiểu mà thôi chứ thực ra chúng không tách rời nhau ra được, và trẻ em nào được rèn luyện thường xuyên và hài hòa ba quá trình hoạt động đó sẽ có năng lực tự học, điều mơ ước của mọi nền giáo dục. Anh có vẻ rất chăm chú nghe tôi nói nhưng không dấu nổi vẻ suy nghĩ khá lao lung và đột nhiên hỏi tôi tại sao tôi lại toàn dùng trò chơi để thử nghiệm. Để khỏi trình bày dài dòng, tôi lấy hai cuốn sách toán 1, toán 2 của Thụy sĩ cho anh xem. Anh sửng sốt và thích thú xem đi xem lại một cách chăm chú và miệt mài hồi lâu không dứt. Cuối cùng anh nói: “Hóa ra trẻ em lớp, lớp 2 của họ toàn học bằng trò chơi, mà toàn trò chơi hay quá, anh nhỉ”. Tôi nói: “Thế đấy”, rồi đọc cho anh nghe đoạn sau đây trong “từ điển tâm lý” về từ ngây thơ”…Giáo dục trẻ em là làm sao hết ngây, tức tập luyện cho biết tư duy khách quan và logics, nhưng không mất thơ, tức vẫn giữ được tính hồn nhiên, nhạy cảm. Anh cầm lấy cuốn sách vừa gật gù vừa đọc thành tiếng như thể không muốn bởi sót một từ nào trong câu viết đó. Trước khi ra về, anh mượn tôi hai quyển sách toán kia, nói là để cho mấy đứa cháu chơi thử. Bắt tay tạm biệt anh, tôi nói: “Xin anh nhớ cho rằng trẻ em cần phải thông minh một cách hồn nhiên”. Từ đó tới nay, mỗi lần gặp anh tôi đều nhắc nhở tôi phải làm sao cho trẻ em của ta được hưởng một nền giáo dục nhằm trở thành đứa trẻ thông minh một cách hồn nhiên như ở nước khác với một tấm lòng tha thiết và đôn hậu. Và tôi hiểu rằng đó là điều trăn trở cuối đời của anh, tuổi Quý Hợi năm nay anh đã bảy tư rồi còn gì.
Đ.Q.V – Trí Thức Trẻ – số 10 – tháng 4 – 1996.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *