Nên dạy toán cho trẻ em thế nào? – Phần 1

Tôi có một người bạn thân. Anh rất quan tâm đến việc học hành của con cháu mình và nền học vấn của nước nhà nói chung. Biết nói là giáo viên toán, anh hãy nêu những suy nghĩ, tâm tư trao đổi với tôi về giáo dục toán học ở bậc tiểu học. Các câu hỏi anh nêu ra thì đơn giản nhưng không dễ gì mà trả lời cho thỏa đáng được. Tôi nhớ, cách đây đã khá lâu, anh hỏi tôi, việc dùng máy tính cầm tay ở các lớp 1 và 2 là có nên hay không, tôi dè dặt trả lời theo thiển ý của mình là điều đó làm hạn chế năng lực tính nhẩm, một năng lực cần thiết trong hoạt động trí tuệ của trẻ em. Mãi cách đây chừng ba, bốn năm tôi mới trả lời anh được rõ ràng. Đó là nhờ có giáo sư Suzuki từ Nhật Bản sang giảng về bàn tính gẩy Soroban (tựa như bàn tính gẩy ở ta) nên tôi mới được biết việc dạy bàn tính này ở Nhật Bản rất phát triển mặc dù máy tính cầm tay ở đó rất sẵn và rẻ. Một trong những tiêu chuẩn tuyển nhân viên của nhiều hãng của Nhật là phải có chứng chỉ về bàn tính đó. Người Mỹ cũng đã thử nghiệm và công nhận tác dụng của bàn tính đó trong sự phát triển trí tuệ của học sinh tiểu học Mỹ. Sở dĩ như vậy là vì ưu điểm nổi bật của bàn tính này là ở chỗ nó đòi hỏi người sử dụng phải biết lập chương trình tuy chỉ đơn giản trong khoảng khắc rất ngắn, điều không xảy ra ở máy tính cầm tay. Một lần khác, anh đến gặp tôi và hỏi: “Nghe nói trong một hội thảo về giáo dục tiểu học tại Hà Nội, một đại biểu nước ngoài đã thẳng thắn nói với các đại biểu của ta rằng: “Các ông đào tạo ra rô bốt, chứ không là đào tạo con người tự hoạt động hướng đích”, có thật thế không?” Tôi buồn rầu nói với anh rằng quả có như vậy và đó cũng là điều day dứt tôi lâu nay. Thật ra trẻ em Việt Nam rất thông minh nhưng do cách dạy của ta hiện nay (kể cả sách giáo khoa cũng như việc dạy và học trên lớp) chưa phát huy được trí thông minh đó ở trẻ. Bởi lẽ người ta quan niệm học tập chỉ là tiếp nhận các kiến thức có sẵn, mà hầu như lãng quên hai mặt quan trọng khác của học tập, đó là hoạt động liên hệ và hoạt động lựa chọn. Tôi đã tiến hành một thử nghiệm về một trò chơi học toán ở lớp 1 tại một trường ở Hà Nội, trò chơi đơn giản về cộng trừ. Khi gieo xúc xắc này mặt 5 chẳng hạn thì các cây bài trong đó có hai số mà tổng bằng 5 đều có quyền hạ xuống (ai hạ hết bài trước thì thắng). Thế mà không ít học sinh có cây bài với các số như 1 và 4, 2 và 3 mà đến lượt mình, lại không biết hạ chúng mặc dù rằng ngay trước đó cả lớp đã đọc rất to và nhiều lần: 1 cộng 4 bằng 5, 2 cộng 3 bằng 5, việc liên hệ các trí thức đã được học và các tình huống xảy ra hằng ngày là một trong những nguyên tắc cơ bản của môn sư phạm thích hợp, môn sư phạm đang được thịnh hành ở các nước tiên tiến.
Đ.Q.V – Trí Thức Trẻ – số 10 – tháng 4 – 1996.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *