Một vấn đề khoa học và xã hội- phần 2

Có chừng mực? Mark Hunter viết: “Tôi đã nói chuyện với một phụ nữ mà con bà được coi là có di chứng nhẹ: đứa bé chậm phát triển trí tuệ, thị giác rất kém và bị chứng tràn dịch màng não kéo dài… cuộc sống của những gia đình này thật khốn đốn. Luật pháp buộc họ phải chăm sóc chu đáo cháu bé. Nghĩa là bố mẹ cháu phải gánh vác một gánh chi phí nặng nề, họ tính mỗi ngày phải chi tới 3 nghìn đô la Mỹ cho thuốc men. Ở gia đình, cơ ác mộng cứ triền miên. Rất nhiều thầy thuốc khoa nhi từ chối điều trị các cháu bé do sinh non mà bị bệnh kéo dài như thế, các nhà nuôi trẻ cũng từ chối trách nhiệm ấy quá nặng đối với họ. Các bà mẹ phải nghỉ làm việc, triền miên năm tháng phải chăm sóc chạy chữa thuốc men cho con tuy biết vô vọng vẫn phải theo đuổi, cứ thế nỗi đau khổ vò xé. Cứ thế, chỉ mỗi vài năm là cảnh gia đình trở lên kiệt quệ. Nhiều cặp vợ chồng sinh ra mâu thuẫn rồi ly dị. Có cả những gia đình tan nát… bởi lẽ không có tiền điều trị cho con. Năm 1996, các nghị sĩ Cộng hòa – những người đã biểu quyết thông qua đạo luật Baby Doe đề ra từ năm 1984 lại quyết định giảm mạnh các các cứu trợ những cháu bị tật. Họ tính rằng mỗi năm phải chi phí 2,5 tỷ đô la Mỹ và tính cả những chi phí kèm theo nữa sẽ lên đến 10 tỷ. Nhà nước Mỹ đã phải ra quyết định chỉ trợ cấp cho những cháu bé bị bệnh ở tình trạng hiểm nghèo, còn tất cả những bé khác phải tự gỡ lấy bằng cách nhờ sự giúp đỡ của các cơ quan bảo hiểm. Thật đáng quản ngại khi người ta biết rằng phần lớn trường hợp đẻ non lại rơi vào các phụ nữ da đen, nghèo túng và chỉ riêng chữa một chứng bệnh về phổi mãn tính đã phải chi phí 1 nghìn đô la một tháng… Phóng viên tờ the Armerica đó người vừa nhận được giải nhất báo chí năm 1997 về bài điều tra của ông đã gặp gỡ các gia đình nợ nần ngày càng chồng chất, chạy vạy khắp nơi rồi cuối cùng phải bán nhà cửa, bán hết tài sản để trả tiền thuốc men vì lẽ cứ phải bảo đảm cho đứa cho sống lay lắt. Một tiến bộ hay một thảm họa?. Ngày nay, thực trạng đó đi đến luật lệ phản đối. Nhiều gia đình bị Hội quốc gia bảo vệ quyền sống kiện ra tòa án lại được cả làng và các hội thẩm ủng hộ bằng những lý lẽ của họ. Trong các cuộc hội thảo, các thầy thuốc thẳng thắn đặt ra câu hỏi: “Việc cấp cứu hồi sức tất cả các bé sơ sinh thiếu tháng là sự tiến bộ hay hay gây một thảm họa về sau?”. Trong lúc chờ đợi nới lỏng chưa hẳn đã có về luật lệ và sự cải cách bảo hiểm xã hội, các bậc cha mẹ cháu bị đẻ non khó nuôi con tiếp tục phải trả giá cho một chính sách không hợp lý. Ở Los Angeles một nhóm thầy thuốc ở bệnh viện Cedars Sinai Hospital đã cứu được một trẻ sơ sinh chỉ cân nặng 400 gram Mark Hunter viết trong 6 tháng phải sử dụng bao nhiêu là biện pháp và tiêu tốn 1 triệu đô la, cha mẹ cháu mới cứu được cháu và tiếp đó nhận lấy một hóa đơn thanh toán với số tiền trên. Hai tuần sau, về nhà cháu chết”.

Con số trẻ bị sinh non được cứu sống tăng đến 25 nghìn mỗi năm, trong đó có 1 phần 4 bị di chứng nặng vì phải tuân theo luật pháp, 1 phần 2 nhẹ hơn mà người ta gọi là có chừng mực.

PV-Trí Thức Trẻ – số 37 – tháng 7 – 1998.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *