LỜI HỨA Truyện ngắn Tiếng khóc đã nhỏ dần Chỉ còn những tiếng nấc khô khan rời rạc của đứa bé gái mới chín tuổi đầu vừa mất cha đang cố nắm chặt lấy bàn tay khô gầy của bố như không bao giờ muốn rời ra nữa

LỜI HỨA
Truyện ngắn
Tiếng khóc đã nhỏ dần. Chỉ còn những tiếng nấc khô khan, rời rạc của đứa bé gái mới chín tuổi đầu vừa mất cha, đang cố nắm chặt lấy bàn tay khô gầy của bố, như không bao giờ muốn rời ra nữa.
Nó lẩm bẩm nói với bố trong tiếng nấc rời rạc, mà như đang nói với chính mình:
– Bố ơi! Bố đã hứa là không bao giờ bỏ lại con một mình cơ mà! Thế mà bố lại quên mất rồi à?! Bây giờ con biết làm thế nào hả bố?!
– Cháu không phải ở lại một mình đâu! Còn có bà đây nữa cơ mà!
Người bà ngoại già nua, đã trên tám mươi tuổi cố dỗ dành con bé. Bà không khóc được nữa, chẳng còn nước mắt đâu mà khóc. Trong mấy ngày qua bà đã từng khấn thầm với Trời Phật là được chết thay cho con rể để nó ở lại mà nuôi con, nhưng trời thì xa, đất lại dày! Chẳng ai thấu được lời khẩn cầu của bà lão. Giờ đây trong ngôi nhà nhỏ trống vắng và nghèo nàn chỉ còn lại hai bà cháu. Bà thì quá già nua, cháu thì còn thơ dại. Già thì làm sao còn kiếm ra cái ăn nuôi cháu, cháu lại quá nhỏ yếu thì làm sao có thể chống chọi được với những khó khăn của cuộc đời.
Con mẹ “tham vàng bỏ ngãi” đã bỏ rơi hai bố con nó, khi cái nghèo, cái khó đã làm cho nó không sao chịu nổi, nhất là khi chồng lại bị ốm đau không còn kiếm nổi ngày hai bữa cơm rau, như ước muốn bình thường của những người bình thường nữa.
Bà an ủi cháu là an ủi vậy thôi, chứ thực ra cũng chẳng biết tính sao để mà tồn tại.
Thế rồi cũng chẳng biết hai bà cháu đã sống thế nào, hằng ngày ăn uống những gì mà vẫn cứ vật vờ như những nhành cây nhỏ yếu đung đưa, ngả nghiêng trong gió bụi.
***
Bà lão hằng ngày đi nhăt vỏ lon bia, vỏ đồ hộp và bất kỳ cái gì người ta thải ra để đổi lấy vài lẻ gạo và nếu dư dật hơn thì một ít cái ăn rẻ tiền mà những nhà hàng quanh đấy có thể vừa bán rẻ vừa bố thí cho mà lay lắt sống qua ngày. Con bé con trước chỉ biết lon ton chạy theo bà, nhưng rồi dần cũng biết đỡ đần mang xách giúp, bởi lưng bà thì ngày càng còng hơn dưới sức nặng ngày cứ lớn dần lên trong cuộc sống khắc nghiệt.
Thế rồi một ngày, không gượng được nữa, bà đổ gục xuống như một cây chuối bị đốn gốc. Lúc ấy con bé chỉ mới mười ba tuổi đầu, nhưng nó không khóc. Tuy yếu đuối gầy guộc như một cọng sậy, nhưng là một cọng sậy có trái tim và một tấm lòng yêu thương vô hạn.
Giá như hai bà cháu vào một đêm đông rét mướt không chịu nổi, họ chết như bao kẻ nghèo khó đã chết trong đói rét, thì cũng chẳng có chuyện gì đáng để lưu tâm nhiều đến thế, bởi sự nghèo khổ trong cái xã hội mênh mông này thì làm sao có thể kể cho xiết được.
Ông trời như trêu ngươi, có cái lấy đi, nhưng lại không lấy đi hết một lúc. Sự hiếu sinh của tạo hóa cứ như vẫn dành cho hai sinh mệnh nhỏ nhoi, yếu ớt này một sợi dây nhỏ xíu níu buộc vào cuộc đời một cách mong manh.
Con bé thay bà làm tất cả để tồn tại, nó an ủi bà:
– Bà ơi, bà cứ yên tâm. Cháu sẽ làm thay bà, cháu sẽ chăm sóc bà!
Bà lão chỉ biết ôm lấy cháu mà nước mắt tuôn rơi.
Ngày qua ngày, cô bé đã lớn lên thành một thiếu nữ khỏe mạnh và đầy bản lĩnh.
Cô vẫn lao động từ sáng tinh mơ đến tối mịt, không nề hà bất cứ một việc gì dù lấm láp, cực nhọc đến đâu, như bới rác, mua bán chè chai, đồng nát hoặc được người thuê làm những việc lao động vất vả. Việc gì cô cũng làm, cốt để tồn tại và để nuôi sống được hai bà cháu.
Bắt đầu đã có sự chuyển hóa dù rất nhỏ trong cuộc sống. Cô gái đã thành một thiếu nữ với những thay đổi của sự trưởng thành không thể cưỡng lại được.
Có những cái không ăn nhập với nhau lắm, đó là vì cô là một cô gái rất nghèo, nhưng lại là một cô gái đẹp. Cô có thể vì bà mà bỏ qua những yêu cầu về vật chất hằng ngày như đang thúc dục, như đang dụ dỗ cô. Nhưng nhan sắc thì như một thứ ánh sáng kỳ lạ, dù có cố tình bưng kín lại, cũng khó có thể che giấu mãi được. Đã có những điều đồn đại và rồi lời qua, tiếng lại bay quanh căn lều nhỏ bé và rách nát của hai bà cháu. Điều tế nhị ấy không qua được cặp mắt từng trải của bà lão.
Bà lo lắng, đắn đo, nói gần, nói xa cốt để cháu canh chừng.
Cô cũng hiểu tấm lòng bà, chỉ mỉm cười an ủi:
– Bà ơi, bà đừng lo, cháu sẽ ở vậy nuôi bà mãi mãi!
– Cha bố cô, không được làm như thế đâu cháu ạ! Con gái có thì, đến tuổi, gặp người hiền lành, tử tế thì cũng phải…
– Nhưng biết thế nào được ạ. Biết ai là người hiền lành, tử tế! Khi đi tán tỉnh, không ai để lộ những cái xấu xa của mình ra đâu, bà ạ!
– Ừ, mà cũng còn nhờ ở duyên phận nữa cháu à!
Cũng có ba, bốn đám đến đặt vấn đề, nhưng đều bị cô khéo léo từ chối.
Đã có lần cô hỏi thẳng một anh con trai trông rất đàng hoàng đến ngỏ lời:
– Anh có can đảm nuôi bà ngoại của vợ không?
– Anh sẵn lòng!
– Nhưng bây giờ sống một mình cũng còn chật vật. Sau khi có gia đình rồi, anh làm sao nuôi nổi vợ con lại còn phải nuôi thêm một bà lão ốm đau nữa?
– Anh sẽ có cách!
– Cách gì, anh cứ nói đi, nếu thấy hợp lý, em sẽ bằng lòng với anh ngay!
Cuối cùng, anh ta cũng chưa tìm được cách gì có lý cả.
Vì thế cô vẫn ở vậy nuôi bà. Bà lão cũng vẫn sống cùng cháu gái, tới một ngày bà lão đã quá yếu biết không thể qua khỏi. Trước lúc đi xa, bà lão nắm tay cháu âu yếm dặn dò:
– Bà những tưởng còn được ở cùng cháu lâu hơn nữa, nhưng ông trời không cho. Trước lúc ra đi bà chỉ muốn dặn lại cháu một điều đó là dù có khổ đến mấy, cũng phải sống cho ra con người. Không được vì miếng ăn mà bán rẻ nhân cách!
Cô bé ôm lấy bà khóc ngất, miệng lắp bắp:
– Cháu xin hứa! Cháu xin hứa!
– Lại còn điều này nữa, bà muốn cầu xin cháu!
– Bà ơi, bà cứ nói đi. Nếu làm được cháu sẽ cố gắng, không khi nào dám từ nan!
– Hãy…Hãy.. tha thứ cho con mẹ nhẹ dạ của cháu!
Nắm chặt lấy đôi bàn tay khô gày của bà đã ướt đầm nước mắt, cô gái khựng lại một lúc lâu sau mới nhè nhẹ gật đầu.
Từ khóe đôi mắt đã khép lại của bà lão chảy ra hai hàng nước trong vắt, nhưng miệng bà lại mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện.
Hà Nôi, 2013.

One thought on “LỜI HỨA Truyện ngắn Tiếng khóc đã nhỏ dần Chỉ còn những tiếng nấc khô khan rời rạc của đứa bé gái mới chín tuổi đầu vừa mất cha đang cố nắm chặt lấy bàn tay khô gầy của bố như không bao giờ muốn rời ra nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *