Đổi đời từ sơn chống hà – Phần 1

Trong chuyến về công tác tại thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tôi được ngư dân kể về ông chủ sản xuất sơn chống hà và rong biển như một huyền thoại về sự đổi đời. Đó là anh Vũ Cao Thành, sinh năm 1956 chủ cơ sở Sơn Hải. Trong mắt của ngư dân thành phố Vũng Tàu, anh Thành là một mẫu người vượt khó năng động và có tâm trong kinh doanh. Theo chỉ dẫn của một ngư dân đã nhiều nằm dùng sản phẩm của Sơn Hải, tôi không mấy khó khăn trong tìm kiếm ngôi nhà số 18 Đồ Chiểu, F1, thành phố Vũng Tàu. Đó là một ngôi nhà lầu được xây theo lối kiến trúc đương thời, hiện đại, khang trang, nằm ngay mặt tiền của trung tâm thành phố Vũng Tàu, gần bãi trước. Cơ ngơi của ông chủ Sơn Hải chỉ vào bậc trung so với tốc độ đô thị hóa đến chóng mặt của thành phố du lịch sầm uất này. Nhưng nếu hiểu rằng đó là tất cả những gì anh Thành tạo dựng lên từ hai bàn tay trắng với một cơ sở sản xuất sơn chống hà rất khiêm nhường thì quả là đáng nể. Vì đã hẹn trước qua điện thoại nên anh Thành ngồi đợi tôi ngay trong phòng khách. Sau cái bắt tay xã giao, tôi vào đề ngay: nghe cư dân nói nhiều về anh cũng như sản phẩm của Sơn Hải, vậy bí quyết nào dẫn đến sự thành công của ngày hôm nay? Thấy câu hỏi của tôi có vẻ như phỏng vấn, anh Thành hơi ngài ngại, anh bảo: thôi chả mấy khi anh xuống Vũng Tàu ta ra cái quán nào đó, gần bãi trước vừa ngắm biển, vừa lai rai và trò chuyện.
Anh Thạch bộc bạch:
“Chuyện dài dòng lắm anh. Số là thế này, vào những năm 90 ở Vũng Tàu thị trường sơn chống hà và rong biển trở nên sôi động. Cung không đáp ứng cầu. Khi ấy, cả Vũng Tàu chỉ cơ sở Hải Sơn của ông Tu Đông độc quyền. Thế là tôi nảy ý định làm sơn chống hà, rong biển. Nhưng khổ nỗi tôi chưa có chút kiến thức, kinh nghiệm gì về cái nghề này. Nguyên liệu chính để sản xuất sơn là oxit đồng. Thứ này trên thị trường không có bán. Tôi nghĩ phải sản xuất bằng được oxit đồng. Tôi cất công lên tận Thành phố Hồ Chí Minh để tầm sư, tầm sách nhưng vô vọng. Ai người ta đi chỉ nghề cho một người không quen biết? Về Vũng Tàu rất may, tôi gặp được anh Nguyễn Mạnh Hùng kỹ sư hóa, tốt nghiệp đại học tổng hợp Hà Nội đang công tác tại phòng Khoa học – Kỹ thuật Vũng Tàu. Duyên nghiệp từ đấy bắt đầu lóe tia hy vọng. Mày mò, nghiên cứu mãi cuối cùng hai anh em cững bằng phương pháp điện phân tạo ra được oxit đồng. Nhưng làm thế nào để giữ được oxit đồng không bị đen lại là một bài toán mãi sau này, mới có lời đáp, do một kỹ sư ở hàng sơn Đồng Nai tốt bụng chỉ dẫn. Thế là tôi và anh Hùng bắt tay vào công việc sản xuất sơn. Lại một thời kỳ long đong lao đao nữa tiếp diễn. Anh cứ hình dung thế này nhé. Bãi biển trước mặt anh đây, tôi đã phải vật lộn với sóng gió để đem những tấm gỗ đã phết sơn chống hà ra ngoài khơi, thả xuống biển, để làm thí nghiệm. Mất đứt đi 4 năm trời rồng rã nhẫn nại, kiên trì, vật lộn với sống gió, mới thành công. Qủa ông trời đã có mặt.
Lương Định – Trí Thức Trẻ – số 24 – tháng 6 – 1997.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *