Monthly Archives: August 2016

Ăn nhiều đường bánh mứt kẹo có hại?

Bánh mứt kẹo chứa hàm lượng đường đáng kể. Nhiều người nhất là trẻ em ưa dùng hàng ngày, nhưng ít ai hiểu biết đầy đủ mặt trái của bánh mứt kẹo, nhất là tác hại của nó đối với một số bệnh như ung thư, tiểu đường và sự lão hóa nhanh chóng của cơ thể.
Ung thư kết tràng (hay đầu ruột già)
Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh rằng ăn nhiều đường hoặc những thực phẩm có chứa nhiều đường đã làm tăng một cách đáng kể nguy cơ ung thư kết tràng. Trong một nghiên cứu ở Mỹ năm 1997, nguy cơ này đã tăng lên 60% và 40% trong một cuộc nghiên cứu ở Italia cùng năm đó. Trước đó, năm 1994, một nghiên cứu dự đoán khác dựa trên sự theo dõi của 35 ngàn phụ nữ đã chứng tỏ tỷ lệ nguy cơ này tăng từ 80% đến 100% đối với những người dùng với liều lượng cao. Tại sao lại có hiện tượng đó? Trước hết, phải thấy rằng, một số dạng đường, chẳng hạn như đường đã nấu thành kẹo, trực tiếp gây ra ung thư. Ngoài ra theo giáo sư Edward Grovannucci (trường đại học Ha-vớt bang Boston Mỹ), ung thư kết tràng phát triển thuận lợi do tỷ lệ cao của insulin (chất tiết ra từ tế bào beta của lá lách) kèm theo khi dùng đường và các thực phẩm đường tinh khiết. Chất insulin tạo thuận lợi cho sự phát triển của các tế bào niêm mạc ruột rất khó kiểm tra. Ăn nhiều đường có dễ gây ra bệnh tiểu đường? Nhóm nghiên cứu của giáo sư Walter Willett (trường đại học Ha-vớt Mỹ chuyên về sức khỏe cộng đồng) đã công bố vào năm ngoái 97 một tài liệu chứng minh rằng những người ăn nhiều đường và các đồ ngọt, đã có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường gấp hai lần, tăng 40% so với những người dùng ít đường. Khi dùng đường gấp đôi so với sự thiếu hụt của thực phẩm có thớ, sợi thì nguy cơ tiểu đường sẽ gấp 2,2 lần. Một cuộc nghiên cứu tương tự năm 1993 ở Nhật Bản cũng đã có kết luận như vậy. Bệnh tiểu đường thường xuất hiện ở tuổi trưởng thành liên quan rõ ràng đến một chế độ thức ăn theo kiểu phương tây do dùng đường quá nhiều, các đồ ngọt, thức ăn có nhiều đường và ăn ít hoa quả, rau, các loại đậu và ngũ cốc. Một nghiên cứu khác ở Tây Ban Nha đối với học sinh tiến hành năm 1997 đã chứng minh những người ăn nhiều bánh, mứt, kẹo cũng là những người ăn ít các loại rau chín và các loại hoa quả. Mau chóng lão hóa cơ thể. Các ti lạp thể (là tế bào chất của tế bào) là những trung tâm năng lượng của tế bào, có chức năng làm nhiệm vụ tiêu cháy thức ăn qua sự tiếp xúc với dưỡng khí để cung cấp năng lượng. Sự tiêu cháy đó không được hoàn chỉnh khi nó sản sinh ra cùng lúc những hóa hợp chất tế bào tự do, cuối cùng là làm tổn hại đến chính các ti lạp thể đã là nguyên nhân của nhiều căn bệnh kinh niên o thấy của sự hóa già nua hay mệt nhọc, thở dốc. Mứt kẹo và những thức ăn đệm cho đỡ buồn mồm góp phần đưa nhanh đến lão hóa vì nó làm ảnh hưởng nặng và vô ích đến các ti lạp thể. Ăn nhiều đường mứt bánh kẹo còn làm tăng tỷ lệ đường trong máu. Đó là nguồn gốc gây ra hiện tượng đường hóa trong đó đường và protein phản ứng với nhau, hình thành những hóa chất cứng, không tiêu tan, đó là nguyên nhân của các vết nhăn và gây tổn hại đến một số cơ quan của cơ thể như thận. Cơ thể tiêu thụ quá dư thừa chất ngọt làm cho những chất mỡ trong máu tăng lên, đó là một số yếu tố gây nên nguy cơ về bệnh tim mạch. Giáo sư William Grant (trung tâm nghiên cứu Nasa bang Virginia, Mỹ) mới đây nghiên cứu 150 ngàn trường hợp tử vong về bệnh tim mạch ở Mỹ cho rằng nguyên nhân chết trực tiếp là do bệnh nhân tiêu thụ quá nhiều đường. Đối với phụ nữ đường là nguyên nhân số một gây ra bệnh tim mạch còn nguy hại hơn cả mỡ động vật. Trong những thực phẩm chưa tinh lọc, đường có những yếu tố cần thiết bổ ích cho các tế bào như vitamin B1 hoặc ma nhê nhưng mứt kẹo không có các chất cần thiết đó. Muốn cân bằng lại con người bắt buộc phải tận dụng các dự trữ nghèo nàn như vitamin B1 và ma nhê dễ gây nguy cơ làm tăng những thiếu hụt trong cơ thể. Những thiếu hụt vitamin B1 sẽ gây ra những rối loạn về trí nhớ, những thiếu hụt ma nhê gây cảm giác căng thẳng thần kinh và mệt nhọc triền miên.
Đăng Doanh- Trí Thức Trẻ – số 42 – tháng 12 – 1998.

Nước trong vũ trụ, chứng cứ có người ngoài trái đất?

Dưới dạng hơi, mù mưa, tuyết tinh thể và cả phân tử nước có mặt ở mọi nơi trong vũ trụ, cả trong những hành tinh của hệ mặt trời và những ngôi sao xa nhất. Đó là một trong những khám phá phi thường trong những năm gần đây. Nói nước phải chăng là nói cuộc sống ngoài trái đất? Phân tử nước còn chưa được hiểu biết hết các nhà nghiên cứu đang phát hiện những tính chất mới của nước. Phải chăng nước ở các đại dương, ở các thác và cả nước của tất cả các sinh vật trên trái đất chỉ là một giai đoạn đơn giản của một chu trình vũ trụ cực lớn của nước? Cơn mưa những khám phá trong những tháng gần đây làm cho giả thuyết đó từ nay hoàn toàn đáng tin. Một ít sóng (Galileo xung quanh Jupiter, Global surveyor và Pathinder trên sao Hỏa và nhất là Iso, trạm quan sát không gian hồng ngoại châu u đã chứng tỏ cho chúng ta biết rằng vũ trụ không hề là một sa mạc khô cằn mà là rất ẩm, đôi khi còn đầm đìa nước. Và sẽ chỉ có chúng ta trong vũ trụ… Trái lại, tôi nghĩ rằng quá trình là rất đơn giản. Trên trái đất nguyên thủy, các điều kiện rất gay go, nhưng cuộc sống đã nổi lên. Rồi cuộc sống bị gián đoạn nhiều lần, chủ yếu do những va chạm tai họa của thiên thạch. Những phong cảnh đầy nước của hệ mặt trời do vậy dao động giữa các cơn mưa rất to của Sao Hỏa, những đại dương châu u và mưa phùn của Sao Thổ. Còn không gian xa xôi chưa những ốc đảo hơi nước trong những đám mây giữa các vì sao hoặc ở vùng gần các ngôi sao già. Những khám phá đó, lúc đầu đáng ngạc nhiên rồi cuối cùng lại lo-gich, khi người ta biết rằng phân tử nước chỉ gồm có hai nguyên tử hydro yếu tố hóa học phổ biến nhất, tạo thành ba phần tư khối lượng vũ trụ và một nguyên tử oxy đứng thứ ba trong vũ trụ phong phú. Thực ra, sự hấp dẫn đặc biệt của những khám phá trên, đối với nhiều người là chúng lại phục hồi khả năng tìm được những hình thức sống khác ngoài đại cầu. Vì đối với chúng ta, đâu có nước là có sự sống. Trên trái đất, mối liên hệ giữa nước và cuộc sống là một thực tế lịch sử, Andre Brack, nhà nghiên cứu ở trung tâm sinh lý phân tử ở Orleans của nước Pháp nói. Cách đây khoảng 3,8 tỷ đồng trong năm, cuộc sống đã bắt đầu từ trong nước và đã tồn tại trong nước hơn 3 tỷ đồng trong một năm. Vả lại, mỗi người chúng ta đều giữ lại kỷ niệm đó, 80 phần trăm có thể của chúng ta là nước. Có nguy cơ không biết đến những hình thức sống hoàn toàn khác với cuộc sống của chúng ta, sự tìm kiếm cuộc sống ngoài trái đất được hướng dẫn bởi hai thành phần nước lỏng và phân tử hữu cơ. Nước lỏng tỏ ra như một nhân tố vượt trội trong hóa học cuộc sống, Andre Brack nhấn mạnh, do có những tính chất rất đặc biệt. Rất bền nước là một chất hòa tan tuyệt vời, trong nước có các phân tử hữu cơ hòa tan và lan tỏa dễ dàng. Do vậy những sự tập hợp phân tử được dễ dàng. NH3 và methanol lỏng có những tính chất giống nhau. Andre Brack nhận xét, nhưng không có sinh vật nào sống trong môi trường đó. Nếu cuối cùng phân tử nước là rất chung trong vũ trụ thì nó thường ở dạng khí hoặc đóng băng, lúc đầu ít thuận lợi cho cuộc sống nảy nở. Nhưng khi bắt đầu nó tồn tại ở dạng lỏng, phải chăng chúng ta thật sự có cơ may khám phá ra những người ngoài hành tinh, hay người ngoài trái đất? Ngoài sự không hay biết về khối lượng tối thiểu cần thiết để tạo thành những hệ thống sông, chúng ta cũng không biết mức độ phức tạp của những tập hợp phân tử cần thiết để tạo ra cuộc sống, Andre Brack nói thêm. Tuy vậy, những phân tử hữu cơ có đầy rẫy trong vũ trụ. Có thể những phân tử này đã đều đặn gieo hạt đại dương đầu tiên của trái đất, dưới dạng những hạt vũ trụ bé nhỏ, giàu chất có cac – bon. Về lý thuyết, mỗi lần các điều kiện được tập hợp lại, nghĩa là tức nước lỏng được tưới một cơn mưa những phân tử hữu cơ, cuộc sống có thể nảy nở. Thực ra Andre Brack nói, nếu cần có một tỷ thành phần để tạo ra thành phần để tạo ra cuộc sống thì phải mất nhiều thời gian để cho mọi thứ tập hợp lại và sinh sản. Hiện tượng phức tạp này là đặc biệt và bấp bênh. Và sẽ chỉ có chúng ta trong vũ trụ… Trái lại, tôi nghĩ rằng quá trình là rất đơn giản. Trên trái đất nguyên thủy, các điều kiện rất gay go, nhưng cuộc sống đã nổi lên. Rồi cuộc sống bị gián đoạn nhiều lần, chủ yếu do những va chạm tai họa của thiên thạch. Muốn cho hệ thống đó sống sót, sự tập hợp ban đầu phải đơn giản, có ít thành phần. Và trong trường hợp đó, cứ mỗi lần có nước lỏng là cuộc sống sinh ra. Do vậy, cuộc sống phải là tầm thường trong vũ trụ (Theo Sciences et Avenir tháng 10 năm 1998).
Nguyễn Văn-Trí Thức Trẻ – số 41 – tháng 11 – 1998.

Người điện tử

Campbell Airb công dân nước Xcot-len là người đầu tiên trên thế giới có cánh tay điện tử. Các nhà chế tạo khẳng định rằng, thiết bị điện tử tự động này khởi đầu thế hệ tay chân giả mới sẽ được triển khai trong thế kỷ 21. Những công trình nghiên cứu nhằm hoàn thiện bộ chân điện tử có khả năng giải phóng người tàn tật khỏi sự lệ thuộc vào xe đẩy cũng đang được khẩn trương thực hiện.
Chân tay giải y như thật
Thật không thể tưởng tượng, cánh tay mới của tôi hoạt động và làm tất cả những gì, mà tôi muốn Campbell Aird chủ khách sạn 47 tuổi, người mất cách tay 16 năm trước nói, Campbell Aird không gặp nạn như nhiều người cùng cảnh ngộ. Anh buộc phải tháo bỏ cả cánh tay phải, khi nhóm bác sĩ điều trị, phát hiện cả hệ ung thư tấn công. Bây giờ, Campbell Aird có cánh tay với chức năng hơn cả thời gian trước. Các chuyên gia thuộc bệnh viện mang tên công chúa Magrit Rose ở Edynburg thậm chí còn khẳng định rằng, với cánh tay này Campbell Aird còn có thể chơi một số môn thể thao như lướt ván thuyền buồm và bắn cung. Các nhà khoa học Xcốt-len ở Edingurgle Modular Arm System đã 10 năm nghiên cứu chế tạo chân tay giả hoạt động bằng nguồn điện ắc quy có hiệu điện thế là 12 vôn. Tác phẩm kỳ diệu của họ cho đến nay, không chỉ thay thế được một bàn tay, một nửa cánh tay mà cả toàn bộ cánh tay. Cánh tay nhân tạo gần như cả trong phạm trù sinh học, bởi nó thay thế cả những chức năng của một cánh tay sống tiến sĩ David Gow thuộc Emas, khẳng định. Cấu trúc của nó được chế tạo từ sợi các bon. Được phủ lớp Latex để người sử dụng có cảm giác như da thật cho dù trọng lượng của cánh tay nhẹ chỉ bằng một nửa cánh tay bình thường. Ưu thế lớn nhất của cánh tay điện tử là nó có thể được điều khiển bởi xung điện thần kinh. Những siêu cảm ứng điện tử sẽ giúp quá trình đó không qua những tín hiệu phát ra từ bộ não người tàn tật. Chúng được nhận biết bởi chiếc siêu computer được lập trình đặc biệt và điều khiển cánh tay một cách thích hợp. Cánh tay giả thậm chí còn có phản xạ sờ mó bằng những thiết bị mô phỏng ngón tay chế tạo từ vật liệu silicon được trang bị những siêu cảm ứng áp suất. Tiếc rằng, vì giá thành quá đắt, nên đến nay chỉ số ít khách hàng có thể trang bị. Như tuần báo Đức “Der Spiegel” thông báo, chi phí cho một cánh tay như thế lên tới 290 nghìn DM. Kỹ thuật điện tử và computer ngày càng trợ giúp đắc lực cho lao động của cơ thể con người. Các nhà công nghệ sinh học dự báo rằng, thời đại con người và các thiết bị điện tử đang đến gần. Những nghiên cứu thuộc phạm vi này đã phát triển tới mức các chuyên gia đã nói đến lĩnh vực nghiên cứu mới mang tên sinh học. Nó được ứng dụng ở mọi nơi, bất cứ trường hợp chấn thương nào trên cơ thể dẫn đến sự cắt đứt mối liên hệ thần kinh bộ não và cơ quan nào trong cơ thể.
Hệ thần kinh điện tử
Điển hình là cánh tay điện tử tác phẩm của John Sabolich ở Oklahomy. Cánh tay có những tế bào, điện tử cho phép thân chủ nhận thấy cảm giác gần như bình thường, thí dụ phân biệt được nước lạnh với hơi nước. Tuy nhiên các nhà khoa học cho biết rằng, trong thời gian không xa, họ đủ khả năng làm sống lại cảm giác như người khỏe mạnh bình thường. Họ muốn thực hiện những ý tưởng, mà đến nay vẫn chỉ được các tác giả tiểu thuyết khoa học viễn tưởng sử dụng những dây thần kinh bị đứt sẽ được nối lại bằng những sợi dây siêu điện tử siêu camera thay thế con mắt mù lòa và bộ não bị tổn thương sẽ được các siêu chíp điện tử hỗ trợ. Sự hoạt động của chúng đã được thử nghiệm với 130 đối tượng. Những xung điện nhận được, siêu chíp chuyển thành tín hiệu điện tử đưa tới các cực điện, từ đây chúng được chuyển đến các sợi thần kinh và tới não bộ. Để phản ứng với tác động bên ngoài, những bộ phận khác của tay giả cũng được cấu tạo tương tự. Trong tương lai không xa, những tế bào cảm ứng tương tự cũng sẽ được sử dụng để làm sống lại cảm giác cho tay chân những người bại liệt. Hiện tại những thử nghiệm đầy hứa hẹn nhằm không ngừng nâng cao khả năng nhạy cảm vào khéo léo của những tác phẩm trên đang được tích cực thực hiện. Bởi lẽ các siêu cực điện và siêu computer đầy đủ năng lực đánh thức hệ thần kinh cả trong từng thớ thịt của cánh tay cũng như đôi chân. Chúng cho phép người bại liệt nửa người từ thắt lưng trở xuống có thể đứng dậy từ xe đẩy, giữ thăng bằng, và thậm chí đi được vài ba bước. Điều kỳ diệu được tạo bởi những xung điện chuyển đến cơ chân, thông qua hệ điện cực đặt trên lớp da hoặc những siêu mô cấy vào vùng xung quanh cột sống.
Con người điện tử
Người tàn tật được trang bị thiết bị như thể trông giống như cây thông nobel trang trí trong ngày tết ở châu u. Dọc hai bên cột sống lắp đặt 12 điện cực, mỗi cái lại được nối với các sợ dây thần kinh đưa xung điện tới tứ chi mô phỏng. Lệnh hành động sẽ được phát đi từ Trung tâm điều hành gắn ở dây lưng. Trong tương lai điện cực cấy vào cơ bắp tiến sĩ Richard Andersen thuộc Viện nghiện cứu công nghệ California tiết lộ với hãng tin Reuters. Trước đó, nàh bác học đã nghiên cứu những khu vực trên não khỉ khả dĩ cấy được những linh kiện điện tử như thế. Tiến sĩ Wolfgan Daunich, nhà thần kinh học Đức ở Dusseldorf đã phát minh ra bộ đồ lót thần kinh theo mô hình những chiếc găng tay giúp người tàn tật duy trì thế thăng bằng. Trong tác phẩm của mình, tiến sĩ Daunich sử dụng 30 tế bào cảm ứng chuyên thực hiện việc chuyển thông tin về vị trí của tứ chi tới computer trung tâm phối hợp hoạt động của các hoạt động của các bộ phận nhờ hệ thống điện cực cấy vào cơ bắp. Ông đã thử nghiệm thiết bị đó trên cơ thể một rô bốt có kích thước như người thật. Trí thức nhân tạo này cho phép rô bốt duy trì tư thế thăng bằng y hệt người đứng một chân, và thậm chí có thể nhảy múa và cúi gập người. Mới đây, nhờ thiết bị thần kinh nhân tạo, chị Julie Hill nữ công dân anh bị liệt nửa người từ thắt lưng trở xuống do tai nạn đã có thể tự đứng dậy từ xe đẩy va giữ người thăng bằng. Điểm yếu duy nhất của thiết bị là chị vẫn không có cảm giác gì với đôi chân, trong thời điểm như thế. Tuy nhiên các nhà khoa học cho biết rằng, trong thời gian không xa, họ đủ khả năng làm sống lại cảm giác như người khỏe mạnh bình thường. Họ muốn thực hiện những ý tưởng, mà đến nay vẫn chỉ được các tác giả tiểu thuyết khoa học viễn tưởng sử dụng những dây thần kinh bị đứt sẽ được nối lại bằng những sợi dây siêu điện tử siêu camera thay thế con mắt mù lòa và bộ não bị tổn thương sẽ được các siêu chíp điện tử hỗ trợ. (Theo NIT số 220/98).
Đào Vĩnh Hà-Trí Thức Trẻ – số 41 – tháng 11 – 1998.

Những kỳ tích có một không hai

Bạn biết không? Một số người run lên vì sợ khi đứng từ thùng cáp treo hay những tòa nhà cao tầng nhìn xuống phía dưới. Vậy mà lại có một phụ nữ đã thực hiện một loạt những pha làm kinh hồn bạt vía nhiều người đó là Ho Jeng Jeng. Cô gái 26 tuổi, người Singapore này là tiếp viên hàng không của hãng Singapore Airlines. Cô thích đi mua sắm, xem những bộ phim mới nhất, mặc những trang phục có vẻ nữ tính và đi giày có đế kiểu Spice girl. Thoạt đầu, bạn sẽ nghĩ rằng Jeng như một bông hoa đẹp trong vườn với đôi môi mọng, dáng người cao và hẳn là rất mảnh mai, duyên dáng trong trang phục Sarong truyền thống, nhưng khi bạn phát hiện ra tính cách ưa mạo hiểm của cô, với cánh tay khỏe mạnh, đôi chân săn chắc, Jeng có thể nhảy ra khỏi máy bay, và bơi cùng cá mập mà không cần một liều thuốc trợ tim hay phải tập làm quen với cảm giác nguy hiểm bằng cách xem phim kinh dị, tập luyện như một số người cần phải làm. Jeng bắt đầu lặn sau khi gặp một nhóm thợ lặn trên máy bay, rồi cô tập chơi môn lướt sóng bằng thanh trượt. Nhưng vì không thể đứng thẳng trên hai thanh trượt nên cô không tập nữa. Cô nói môn này đòi hỏi kỷ luật gắt gao mà tôi thì không thích bị gò bó. Tôi vẫn lặn và tập chơi môi lướt ván vì bạn bè tôi đều chơi môn này ở Max Out, Pasir Ris. Cô học môn này rất nhanh và cảm thấy hứng thứ vô cùng. Đó là lý do tại sao chỉ vài tháng trước đây thôi, bạn nhìn thấy cô cưỡi sóng ở Pasir Ris ít nhất là 4,5 lần một tháng. Cô giải thích hai môn này giống nhau nhưng với Wakeboarding, bạn phải đứng trên một tấm ván trượt và được một con tàu kéo đi. Tàu càng lớn thì thời gian bạn bay phía trên mặt nước càng lâu. Một trong những lí do khiến cô yêu thích môn này là vì đây là một trong số ít những hoạt động ở dưới nước mà cô có thể chơi trong tuần. Jeng cho rằng thói quen này khá là tốn kém, tính ra khoảng 70 đô la Mỹ cho mỗi giờ. Không chỉ có thể, Jeng hiện giờ rất là tự hào khi có riêng một tấm ván trượt. Cô nói bạn sẽ thích và cảm nhận được sự gần gũi, thân quen của nó, cảm giác giống như khi bạn làm chủ một chiếc xe hơi vậy. Tấm ván này trị giá là 720 đô la, Cũng không đắt lắm kích cỡ của tấm ván tùy thuộc vào chiều cao và trọng lượng của bạn. Cô nhím biển rất quan tâm đến thời trang này còn tiết lộ nếu bạn muốn đẹp hãy mặc một cái áo thấm nước và quần sọc nhiều màu sắc có khả năng chống tia cực tím trị giá khoảng 40 đô la Mỹ. Bạn không cần phải mua một đôi giầy quá là đặc biệt nhưng đừng quên thoa xà bông vào chân trước khi xỏ vào đôi giày đã được gắn liền với tấm ván trượt. Jeng vẫn thường đi lặn một mình vì bạn trai của cô bị say sóng. Cô có mặt ở nhiều nơi như great Barrier Reef, Manado, Lombok, Sipadan Tiomom, Redang và Dayang, nhưng vẫn là điểm lặn lý tưởng nhất thế giới. Đối với những người sợ độ cao thì Jeng quả là dũng cảm khi cô nhảy cầu ở Chistchurch, Harmner Springs ở New Zealand, nơi có những vách đá nổi tiếng. Chỉ cần nghe Jeng kể lại cú nhảy từ tầng thứ 20 là hai đầu gối của bạn có thể run lên được, Jeng tâm sự: “Thật sự tôi không biết tại sao tôi có gan nhảy nữa”. Không phải vì muốn được sự ngang bằng với người. Tôi sợ lắm và cũng phải mất một hồi lâu tôi mới dám nhảy. Không chỉ dừng lại ở đó, Jeng còn tham gia một khóa học nhảy dù kéo dài hai tuần gồm cả lý thuyết và bốn buổi thực hành nhảy rơi tự do theo sự hướng dẫn của giáo viên và được nối với một hệ thống liên lạc. Từ trên máy bay, người hướng dẫn lúc nào cũng nhìn thấy bạn để chỉ cho bạn hướng bay. Thời gian bay khá dài, khoảng 3 phút đến 4 phút nhưng rất tuyệt. Jeng cũng rất thích môn leo tường, quả thật không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái trẻ này đã thực sự thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi được huấn luyện ở trường out ward Board. Chế độ sinh hoạt hàng ngày của Jeng không phải tuân theo những quy tắc như một vận động viên thỉnh thoảng Jeng chỉ đi bơi để giữ dáng. Là một cô gái không biết sợ khó khăn, nguy hiểm Jeng rất thích cuộc sống phiêu lưu thay vì sống yên ổn cho ba ngày. Jeng rất thích học nấu ăn vì điều đó thực sự đang là nỗi kinh hoàng của Jeng.

Continue reading

Lá sến đăng quang tiến sĩ

Ngày 25 tháng 9 vừa qua, tại giảng đường Y viện quân y, trung tá, bác sĩ Nguyễn Gia Tiến đã bảo vệ thành công luận án mang tến “nghiên cứu tác dụng điều trị tại chỗ của thuốc mỡ Maduxin và thuốc cao Maduxin trên vết bỏng cho nhiệt, và anh trở thành tiến sĩ y khoa đầu tiên của ngành quân y từ ngày bỏ học hàm phó tiến sĩ. Cây Sến là một trong 4 cây gỗ quý của Việt Nam gồm đinh, lim, sến táu. Năm 1987 trong một lần được mời vào xem dầu được ép từ quả sến, đây là loại dầu ăn được dùng từ thời các vu nhà Nguyễn, thiếu tướng giáo sư – tiến sĩ Lê Thế Trung đã phát hiện dầu được bào chế từ lá sến có khả năng chữa bỏng. Năm 1987 – 1988 nghiên cứu, năm 1989 thuốc chữa bỏng ra đời và năm 1990 đề tài nghiên cứu, cao lá và năm 1990 đề tài nghiên cứu, cao lá sến, dầu sến thành thuốc chữa bỏng Việt Nam được Bộ y tế công nhận, năm 1991 dành độc quyền sáng chế với tên gọi Maduxin. Sau 3 năm thử nghiệm trên phạm vi toàn quốc, thuốc chữa bỏng Maduxin đã thu được kết quả khả quan, đặc biệt 4 trên 90 loại thuốc này đã cứu sống nhiều chiến sĩ Hải quân Việt Nam bị bỏng từ 70% đến 75% tại Viện quân y Nha Trang. Năm 1992 thuốc cao Maduxin và thuốc mỡ Maduxin được bào chế từ cao Maduxin (dầu sến, landin, paradin, vasolin) đã được Bộ y tế cấp giấy phép sản xuất và lưu hành trên toàn quốc. Cũng năm đó Tổ chức Geccco của Thụy Điển có chương trình hợp tác với Viện bỏng quốc gia và một nhánh của chương trình đó là so với thuốc oxy kẽm là một loại thuốc do Đức chế tạo với mỡ Maduxin, cao Maduxin với cao xoan trà mà ta thường gọi là thuốc bỏng B76 trên cùng một cơ thể người, với độ bỏng, diện tích tương đương nhau. Khi Tiến vừa hoàn thành luận án của mình thì cũng là lúc vợ anh, thiế tá Đoàn Thanh Hà, công tác tại Viện quân y 108 lại bắt tay vào nghiên cứu luận án tiến sĩ với đề tài: viêm mũi xoang do bụi. Tiến kể: vào buổi tối cơm xong, cứ mỗi người một bàn, việc ai người nấy làm, họ thường đi ngủ muộn, dậy sớm vì cơ quan ở xa. Nguyễn Gia Tiến đã được giáo sư tiến sĩ Lê Thế Trung chọn làm đề tài này và đây cũng chính là luận án mà anh hoàn thành xuất sắc. Sinh ra ở một vùng quê thuộc huyện Thanh Oai – Hà Tây, năm 1984 tốt nghiệp đại học quân y loại giỏi, Nguyễn Gia Tiến được giữ lại trường và có nguyện vọng đi sâu vào chuyên ngành bỏng. Ngoài việc giảng dạy, điều trị Nguyễn Gia Tiến đã học, nghiên cứu nhiều đề tài về bỏng và chuyên khoa cấp 1, vi phẫu thuật tạo hình, chuyên khoa 1 và ngoại trung, có trình độ đọc và xử lý các tài liệu chuyên ngành bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1995 Nguyễn Gia Tiến là một trong 2 nhà nghiên cứu được Bộ Quốc phòng cử đi học phẫu thuật về bỏng ở trung tâm Pecci tại Cộng hòa Pháp. Đây là một trong những trung tâm thuộc loại hiện đại nhất châu u. Từ tháng 3 năm 1994 đến tháng 6 tháng 1997 tại Viện bỏng quốc gia, 120 bệnh nhân tuổi từ 14 đến 58 trong đó 79 người có độ bỏng độ từ 2 đến 4 được dùng so sánh đối chứng giữa thuốc mỡ Maduxin với zno và 41 người so sánh giữa cao Maduxin và B76. Đây là một công việc rất là phức tạp, lần đầu tiên được dùng đối chứng ngay chính trên cơ thể bệnh nhân với sự theo dõi, kiểm tra của các chuyên gia đầu ngành bỏng Việt Nam và Thụy Điển, do được đào tạo cơ bản, có phương pháp nghiên cứu đúng, đề tài của Nguyễn Gia Tiến đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, với những kết luận thuốc mỡ Maduxin có tác dụng ức chế một số chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tại chỗ vết thương bỏng cả ở bỏng sâu và bỏng nông. Khả năng kích thích tái tạo mô của Maduxin và zno là tương đương nhau. Trên lâm sàng, thuốc mỡ Maduxin có tác dụng tạo màng thuốc che phủ vết bỏng nông tốt tương đương với cao xoan trà màng thuốc tạo thành khô, không nứt nẻ, dính chặt với nền tổn thương bỏng, không nhiễm khuẩn, không phải thay băng. Từ luận án của Nguyễn Gia Tiến cho phép chúng ta hoàn toàn có thể dùng thuốc mỡ Maduxin thay thế zno là loại thuốc ta phải nhập ngoại với giá thành cao gấp nhiều lần so với thuốc Maduxin vào cao Maduxin thay hoàn toàn cao xoan trà, điều đớn hơn là cao Maduxin được bào chế từ lá sến, thu hái dễ, quanh năm. Còn cao Xoan trà mỗi lần muốn có nguyên liệu phải chặt cây, lấy vỏ ảnh hưởng tới sinh thái của rừng. Tháng 11 năm 1997 tại hội nghị liền vết thương châu u tổ chức tại Hà Nội, luận án của Nguyễn Gia Tiến được hội nghị đnáh giá cao, sắp tới trên tạp chí y học chuyên ngành của Thụy Điển sẽ công bố kết quả nghiên cứu của Tiến. Khi Tiến vừa hoàn thành luận án của mình thì cũng là lúc vợ anh, thiế tá Đoàn Thanh Hà, công tác tại Viện quân y 108 lại bắt tay vào nghiên cứu luận án tiến sĩ với đề tài: viêm mũi xoang do bụi. Tiến kể: vào buổi tối cơm xong, cứ mỗi người một bàn, việc ai người nấy làm, họ thường đi ngủ muộn, dậy sớm vì cơ quan ở xa. Con trai Tiến đã 10 tuổi, cháu Nguyễn Đoàn Tiến Linh nhiều năm là học sinh giỏi của trường phổ thông cơ sở Nguyễn Trung Trực.
Phạm Yên-Trí Thức Trẻ – số 41 – tháng 11 – 1998.

Để có sách giáo khoa chuẩn

(mời các bạn tham gia diễn đàn)
Đó là mong ước của rất nhiều phụ huynh học sinh và những người quan tâm đến nền giáo dục nước nhà. Trên thực tế, vấn đề sách giáo khoa đang là một bài toán chưa có lời giải ngắn gọn và chính xác nhất. Ngay bản thân việc gọi tên những loại sách nào là sách giáo khoa cũng khó. Xin được gọi tất cả những cuốn sách lấy cơ sở từ nội dung kiến thức phổ thông là sách giáo khoa. Tháng 12 năm 1997, Bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức một hội nghị 10 ngày có 214 đại diện của 214 trường giảng dạy trực tiếp, các thầy cô giáo về hội nghị đã góp những ý kiến khảo sát thực. Nhiều người trong số họ đã từng dự một hội nghị có nội dung tương tự cách đây 20 năm. Họ thấy được rằng việc cải tiến nội dung của sách giáo khoa cho phù hợp với sự phát triển của thời đại là một việc làm cần thiết thường xuyên nhưng chưa đi đến thống nhất cho nội dung bộ sách giáo khoa hiện tại, để năm học 1998 – năm học 1999 thị trường sách giáo khoa vẫn là một mớ bòng bong. Chưa bao giờ lại bùng nổ nhiều loại sách giáo khoa như vậy sách cho học sinh chuyên ban, sách cho học sinh đại trà, sách hướng dẫn, sách tham khảo, sách luyện thi đại học… Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng có những lập luận là sự khác biệt vùng miền cũng cần những loại sách giáo khoa khác biệt. Nhưng điểm mấu chốt chính là ở chỗ khi người sử dụng phải lựa chọn có nghĩa là có loại sách giáo khoa được tiêu thụ, có loại còn tồn đọng. Như vậy có phải là một sự lãng phí công sức và tiền của không? Còn nếu các nhà xuất bản tính toán rằng xuất bản số lượng ít để sử dụng hết thì giá thành ắt phải tăng. Sự thật, giá sách giáo khoa hiện nay cũng rất cao, lo cho con trọn bộ sách giáo khoa đi học là nỗi lo lắng của nhiều bậc cha mẹ. Bên cạnh đó, lượng kiến thức cũng mỗi ngày một tăng. Ai cũng biết sách giáo khoa là những kiến thức phổ thông cần thiết trang bị cho học sinh trước khi bước vào học nghề hay chuyên ngành. Những kiến thức đó luôn luôn là những chấm phá để người ta vận dụng hàng ngày. Như vậy có cần thiết không khi ở bậc phổ thông chúng ta đòi hỏi học sinh tiếp thu bài như kiểu học chuyên ngành, muốn hiểu môn này lại phải có kiến thức của môn kia bổ trợ? Có cần thiết không những bài toán đòi hỏi trí thông minh và suy luận logic kiểu mười con chim đậu trên dây điện, bắn trúng một con hỏi còn mấy con?… Từ tháng 9 năm 1997, nhà nước đã quy trách nhiệm xuất bản sách giáo khoa về một mối là nhà xuất bản giáo dục. Vậy điều đó là hợp lý hoàn toàn hay còn cần những sửa đổi bổ sung? Rồi vấn đề người biên soạn sách giáo khoa, ai đạt tư cách và họ được quan tâm đến đâu?
Một vài gợi mở đầu tiên, “Tri thức trẻ” rất mong bạn học hưởng ứng diễn đàn “để có sách giáo khoa chuẩn”. Nếu như diễn đàn này được tin cậy để mọi người đưa ra những ý kiến tranh luận của mình thì đã đạt thành công to lớn. Thư xin gửi về báo Tiền Phong – 15 Hồ Xuân Hương – Hà Nội. Xin đề rõ ngoài phong bì tham gia diễn đàn để có sách giáo khoa chuẩn. Chỉ cần khởi động xe hơi là hệ thống máy tính âm thầm bắt tay vào việc trợ giúp quá trình vận hành của xe. Hệ thống máy tính thậm chí còn cho phép khắc phục sự vụng về của các tay lái trẻ. Nếu bạn phanh gấp trên nền đất trơn hay đơn giản ấn chân phanh mà chưa đủ độ thì máy tính tùy tình huống sẽ có biện pháp hỗ trợ hợp lý. Việc phanh lại hay tăng tốc được làm theo đúng phương án tối ưu vì máy tính luôn theo dõi xác định mức độ khéo léo hay mệt mỏi của người lái xe.
Nếu chẳng may có ngủ gật thì bạn cũng sẽ được nhắc nhở. Máy tính phải chẳng rồi sẽ tự điều khiển xe hơi? Pascal Henault không cho rằng như vậy: “Có thể sau năm 2010, chúng ta sẽ thấy có các loại xe hơi có khả năng tự thắng phanh trong trường hợp tối cần thiết. Người ta cũng có thể sẽ tạo ra những hệ thống báo động hết sức hiệu quả có khả năng khiến người lái xe bị ngủ gậy hay lơ đãng có phản ứng tức thời, nhưng chưa thể có một loại xe hoàn toàn tự động…”. Máy tính có thể cũng sẽ học được cách thay đổi số đi trên quốc lộ thì chạy số 6 còn đi trong thành phố thì chạy số 3 và thậm chí sẽ tự động chuyển sang dùng động cơ điện khi tắc đường. Loại xe Toyota Prius đã được bán trên thị trường Nhật Bản và loại xe Citroen Dynalco hiện còn trong giai đoạn thử nghiệm đã đi theo con đường đầy triển vọng này. Một thập kỷ nữa chắc cũng đủ để phổ biến giải pháp kỹ thuật này cho phép giảm đáng kể mức độ ô nhiễm môi trường.
Phóng viên: Ông có nhận xét gì về chiều cao của các thiếu nữ Việt Nam trong khoảng 5 năm trở về sau này, và dự đoán của ông cho thế kỷ 21 sắp tới?
Phó giáo sư Hoàng Tử Hùng: Theo hội nghị sinh học người tổ chức tại Hà Nội năm 1996 chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam đã tăng lên khoảng 4 cm so với 20 năm trước. Chiều sao trung bình của nữ giới hiện nay là khoảng 154 cm. Việc chọn Hoa hậu ở Việt Nam cần căn cứ vào chiều cao trung bình của quần thể này vì theo thống kê học, chỉ có khoảng 2,5% nữ giới vượt quá 164 cm. Xu hướng tăng lên về chiều cao sẽ còn diễn ra và có thể diễn ra nhanh hơn trong những thập niên đầu thế kỷ 21. Khi đó, số người có thể dự thi hoa hậu sẽ tăng lên, chúng ta sẽ có khả năng lựa chọn từ một mẫu lớn hơn.
P.T.H- Trí Thức Trẻ – số 41 – tháng 11 – 1998.

Vòng eo đẹp nhờ bài thể dục nhảy dây

Chỉ với chiếc dây bằng cao su hay đan bằng cói, cặp đùi và đôi tay bạn giá có thể trở nên săn chắc hơn. Vấn đề là phải biết vận dụng khi nào?
Tập ở đâu và vào lúc nào?
Lý tưởng nhất là trên sàn bằng gỗ và chỉ cần vài phút mỗi ngày, nếu không có điều kiện thì trên sàn gạch tốt hơn trên sàn đá bởi độ ma sát trên sàn đá rất kém. Còn thời gian thì vào trước các bữa ăn hay ít ra là 1 giờ 30 phút sau bữa ăn hàng ngày.
Nhẩy dây thế nào mới đúng cách?
Nên chọn loại dây hai đầu có tay cầm bằng cao su, loại dây có độ đàn hồi tốt. Khởi đầu hai bàn, chân dẫm lên dây đặt trên mặt đất, hai nắm tay nắm hai đầu dây để ngang tầm nách. Từ từ đó co hai chân lên và hai tay lên vung cao dây, đầu gối gập xuống một chút, cứ một chân co thì một chân thẳng sao cho không vướng vào dây. Lúc đầu nhảy liên tục 10 cái rồi tăng dần lên. 50 cái vòng nhảy một ngày là nhịp độ tốt nhất để có một vòng eo thon thả. Còn bạn muốn gầy bớt ư? Xin mời thử tập 200 vòng một ngày.
Vì sao phải nhảy dây: bài tập thể dục nhẩy dây có nhiều tác dụng làm cho đùi, và bắp chân săn chắc, tăng cường độ đàn hồi của các cơ vai và cánh tay, giúp cho nhịp đập của tim đều đặn và tăng cường khả năng hô hấp của cơ thể.
Đối tượng nào không được nhảy dây? Với tất cả mọi người có sức khỏe bình thường đều có thể áp dụng bài tập thể dục này, chỉ trừ trường hợp đau lưng, viêm khớp hay có vấn đề về hô hấp. Nếu từ lâu bạn không có thói quen tập thể dục hay bạn đã ngoài 35 tuổi thì tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Lưu ý nên chọn loại giầy thể thao đế phẳng và mỏng bởi vì sự tiếp xúc với mặt đất dễ tạo ra những sóng xung dọc cột sống có thể gây ra những chấn thương nhỏ. Nhà vua giao cho bà trông coi toàn bộ công việc vận tải lường, khí giới lên ải Bắc. Sau hòa bình, Lê Đại Hành đòi lấy, bà chỉ đồng ý với bà điều kiện, một là phải làm lễ tế cha mình với nghi thức trọng thể trước khi đón dâu ba ngày. Hai hôn lễ phải được tổ chức ngay tại làng Tó quê mình chứ không phải ở Hoa Lư. Ba là phải được ngang hàng với các hậu phi trước, những bạn gái dệt vải, chăn tằm, thêu ren ở làng Tó cũng phải được về kinh đô gần gũi với bà. Ở Kinh đô hàng chục năm bà trở nên một trợ thủ đắc lực cho nhà vua song trong kiến thiết hòa bình, đối ngoại. Song gần vua mà vẫn không có con, lại thấy nhà vua “Nhìn đào non mới quên mai thuở đầu” nên bà chán chường xin về quê cũ, ở trong ngôi nhà hoa, nhà hạnh phúc trước đây của nhà vua và bà rồi đau buồn mà chết khi vừa mới 37 tuổi đời. Dân địa phương vô cùng thương tiếc đã lập đình ngay ở ngôi nhà hoa đó, ngôi nhà từng một ông vua bà chúa phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng với cái tên quen thuộc đình Hòa Xá. Cái gì có được hôm nay đều có phần bắt nguồn từ mạch đất xưa. Nền văn minh Việt Thường thị cần được các nhà sử học nghiên cứu, khám phá để góp phần khơi dậy hơn nữa niềm tự hào dân tộc, tình yêu nước, yêu dân, biết trọng đạo nhân nghĩa cho thế hệ hôm nay và mau sau.
Cổ vật ở Trung Quốc
Không có những tên cướp mộ những người đàn ông này đang khai quật những ngôi mộ cổ ở Nanjuy, Trung Quốc dưới sự giám sát của các nhà khảo cổ học. Ngôi mộ mới nhất vừa chính thức được tìm thấy là mộ cổ được xây từ sau công nguyên năm 317 đến năm 588 và tìm thấy rất nhiều vàng bạc châu báu cùng khoảng 200 cổ vật cùng các tác phẩm mỹ thuật cổ.
Bê tông công nương Diana
Tại Los Angeles, người giám sát và quỹ từ thiện của Công nương Diana đã kiện công ty Franklin Mint của Mỹ ở California về việc lạm dụng bất hợp pháp tên tuổi của bà giống như những kẻ trục lợi trên cái chết của công nương để sản xuất những vật phẩm lưu niệm. Vụ kiện này đã diễn ra tại tòa án Los Angeles vào tuần trước khẳng định một lần nữa Công ty Franklin Mint đang dùng tên tuổi của Công nương để tìm lợi nhuận qua những sản phẩm tương tự cho dù người giám sát về quyền lợi của Công nương đã từ chối cấp giấy phép cho hãng này. Đây là vụ kiện phá vỡ luật về bản quyền và quyền sáng chế. Mà một trong những sản phẩm được công ty Franklin Mint vi phạm là búp bê hìh Công nương Diana cao 38 cm với giá 100 đô la Mỹ. Những người kiện tụng cho rằng công ty Franklin Mint quả đang kiếm lời hình ảnh của công nương một cách thương mại mà không có giấy phép và họ hy vọng tòa sẽ tìm được lệnh để ngăn chặn công ty Franklin Mint không được tiếp tục sản xuất những mặt hàng này nữa. Một trong nhiều sản phẩm mà Franklin Mint đang tràn ngập thị trường Mỹ còn có một đĩa bạch kim tưởng nhớ công nương và nhẫn Tiara của bà. Các nhà khoa học, đã nghĩ tới việc dùng pháo vũ trụ đưa lên các thiên thạch để phóng quạng khai thác được trên đó dưới dạng các viên đạn nặng tới hàng chục tấn về Trái Đất.
Vân Thanh-Trí Thức Trẻ – số 40 – tháng 10 – 1998.

Có người chữa được bệnh cận thị? – phần 2

Đến nay là đời thứ 6 làm cái nghề bốc thuốc chữa các bệnh về mắt. Dòng họ này vốn mấy đời trước độc đinh cho nên quen với khái niệm truyền nghề cho con trưởng. Nói chung mọi người trong họ điều biết và làm nghề từ nhỏ. Như thầy Sen kể khi ông mới học i tờ đã ngồi tán thuốc giúp bố và luôn được đi kiếm lá thì thuốc cùng cụ. Nhưng chỉ đến trước khi bố của ông chết vào năm ngoái ông mới được cụ gọi vào giường truyền nghề lại và cũng từ đó cái chết của bố tôi, ông mới chính thức chữa bệnh cho mọi người. Ông đã không thể hở ra cho tôi biết ông chữa bệnh như thế nào ngoại trừ câu nói kể lể tất cả là kinh nghiệm và cảm giác. Thầy nói nhỏ và khá là hóm hỉnh. Suốt cả một buổi quan sát thầy khám chữa bệnh cho mọi người tôi thấy thầy ít nói chuyện với họ theo kiểu gia đình mà các thầy lang hay áp dụng. Thường là hỏi ngay các triệu chứng của bệnh. Rồi vạch mắt bệnh nhân quan sát bằng mắt… thường xem khả năng mình đến đâu và quyết định có nhận chữa hay không. Gian phòng dành để khám bệnh là phòng khách nhà thầy hầu như không lúc nào vắng khác khám chữa bệnh, ngồi được nhiều nhất cỡ 13 người đến 14 người. Ngoài các loại thuốc, ông đòi hỏi con bệnh phải tự mình nỗ lực để nâng cao khả năng của mắt mình. Cụ thể là phải tránh những hoạt động làm ảnh hưởng đến mắt như đọc sách báo, xem ti vi, thậm chí cả chuyện học cũng phải hạn chế đến mức thấp nhất có thể. Có lẽ đó là lý do tại sao vào mùa hè thường có đông khách chữa bệnh hơn.
Ý kiến của người trong ngành
Tự thấy có dành bao nhiêu thời gian để tìm hiểu về hiện tượng này tôi vẫn không thể nào tìm ra cho mình một lời giải thích có lý và có sức thuyết phục nhất. Tôi đã trở về Hà Nội và tìm đến các chuyên gia của viện mắt Trung ương, người trực tiếp giúp tôi là bác sĩ Đức Anh. Khi nghe tôi tường thuật lại mọi chuyện bác sĩ Đức Anh có nói sẽ rất khó cho việc đưa ra một nhận xét sát thực về trường hợp này. Nhưng nếu quy về khả năng chữa bệnh cận thị thì có một vài điều muốn tâm sự cùng bạn đọc. Trên thực tế, từ xa xưa người Tàu đã tìm ra một phương pháp đơn giản để giúp mắt phục hồi khả năng nhìn sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Đó là vào buổi tối, trước khi đi ngủ lấy hai túi sạch đặt lên mắt rồi dùng băng, băng cho chặt lại. Nguyên liệu cát còn có thể thay bằng bã chè sẽ có tác dụng dưỡng mắt, giải thích cách làm cổ truyền đó bằng y học hiện đại thì đó là cách hiệu quả để giảm độ khúc xạ cao của giác mạc. Khi mắt được chèn mạnh bằng túi cát hay bã chè sẽ làm cho giác mạc dẹp xuống. Như vậy vô hình chung giác mạc không còn bị khúc xạ quá cao, giúp mắt cân bằng lại và nhìn rõ hơn. Nhưng đây chỉ là giả pháp tạm thời. Mắt sẽ rất trong sáng trong vài giờ buổi sáng. Còn sau ngày nhìn căng thẳng lại phải tiếp tục đắp mới mong mắt được cải thiện. Rõ ràng phương pháp cổ truyền của Trung Hoa là rất khoa học và là một việc làm phải thực hiện thường xuyên. Đông y cũng cho những phương pháp thể dục cho mắt khá là hiệu quả. Trong khuôn khổ của bài viết này chúng tôi không có điều kiện giới thiệu những phương pháp đó nhưng được biết mục đích của những bài thể dục này không ngoài cơ chế tăng cường tuần hoàn cho mắt. Còn y học hiện đại? Vẫn chưa tìm ra một phương pháp hữu hiệu nào cho các bệnh nhân cận thị. Cho đến nay tất cả mới dừng lại ở những cách giữ ổn định giác mạc mang tính nhất thời. Phương pháp cổ điển được tiến hành từ xưa đến nay là điều chỉnh quang học của mắt bằng cách cho bệnh nhân đeo kính. Phương pháp này có hiệu quả tức thời nhưng cũng có mặt trái của nó là sẽ không ngừng làm cho giác mặc khúc xạ cao và bệnh nhân phải thay đổi kính liên tục mới mong nhìn rõ mọi vật. Hiện nay có một số loại thuốc giúp giữ mức độ ổn định của giác mạc. Đa phần là của nước ngoài với công năng tăng cường tuần hoàn của hắc mạc và khủng mạc để chúng không bị giãn ra. Nhưng vấn đề là ở chỗ không một ai dám chắc về những phản ứng phụ khác sẽ xảy ra thế nào và các loại thuốc có tác dụng trong thời gian bao lâu. Xem ra thì những lời đồn đại về khả năng chữa bệnh của thầy Sen đã đến lúc được tìm hiểu kỹ càng hơn. Ngay thầy Sen cũng nói với tôi rằng không ai dám bảo mình chữa được bệnh chắc chắn. Thầy vẫn chữa bằng kinh nghiệm và carmgiacs và trong tay tôi có nhiều địa chỉ đã giảm được nhiều phần bệnh nhờ vào thầy Sen. Nhưng thật sự có nhiều người chữa bệnh xong cũng không thấy hồi âm. Và ai kiểm chứng tình trạng bệnh tình của họ ra sao. Người dân có bệnh, nghe thấy ở đâu có thầy có thuốc thì cứ đến thôi. Bây giờ nếu như được chính ngành y xem xét và cho ý kiến hẳn là niềm mong ước của rất nhiều người. Đặc biệt trong đời sống hiện nay có quá nhiều yếu tố làm ảnh hưởng đến mắt của con trẻ.
Thạch Dương-Trí Thức Trẻ – số 41 – tháng 11 – 1998.

Có người chữa được bệnh cận thị? – phần 1

Một cách tình cờ tôi có được thông tin ở Yên Dũng tỉnh Bắc Giang có một ông thầy chữa mắt rất tốt, tất tần tật, từ cận thị đến viễn thị, từ lòa đến cộm… không thể kìm lòng xem thực hư ra sao, tôi mò lên đó ngay.
Những thông tin đầu tiên
Đã định sẽ lên chỗ thầy sớm nhất nhưng rồi lấn quấn mãi 8 giờ sáng mới ra khỏi nhà. 10 giờ 30 phút đến thị trấn Neo. Chẳng biết cái nơi mình sẽ đến đầu cua tai nheo thế nào nên tôi quyết định ấm bụng trước. Cái quán ăn có hai người khách đang uống rượu với lòng lợn. Chủ quán thì ngồi tán cùng họ. Trong lúc chờ anh ta đánh tiết canh cho mình tôi tranh thủ dò la chị vợ. Em đang tìm đường đến nhà thầy lang Diệu, bạn em mắt đau nặng quá rồi. Đường dễ đi lắm mà, cô đừng có sợ, cô cứ ăn xong rồi tôi chỉ nói qua là cô tìm thấy ngay thôi. Nhưng cậu bạn này làm sao vậy?. Nghi là loạn thị, tôi nó cô đừng để bụng, có bệnh thì vái tứ phương chữa đâu, đắp thuốc vào chẳng toét mắt ra ấy chứ. Thế nhưng người thập phương đổ về nhiều lắm, ô tô, xe máy tấp nập. Ông chồng bưng khay thức ăn ra và tôi tập trung ngay vào việc chính của mình. Khi chúng tôi lên đường trời vào trưa. Bắt đầu đi vào phải vào đường đất ngay. Cũng may hôm đó là chủ nhật đẹp trời, và chỉ phải đi thêm chừng 3 km nữa. Có hai ô tô con đã đậu sẵn ngoài bờ một con kênh nhỏ dẫn nước. Còn trong sân thì rất nhiều người và xe máy. Những người đến trước thì bọn tôi ra chiều khó hiểu tại sao họ lại đến muộn như vậy, rồi lạnh nhanh chóng quay về công việc mình đang làm dở nhiều người đang khám bệnh người đang hỏi thăm tình hình của nhau, bọn trẻ con thì đùa nghịch, nhiều người đang giã thuốc, và nấu ăn dưới bếp… cũng phải đến 30 người đến 40 người chứ không ít. Tôi tìm vào chỗ bệnh nhân ở nội trú ở trên tầng hai. Một cậu bé chừng 14 tuổi đến 15 tuổi đang nằm trên giường đắp thuốc. Mấy cô cậu khác chắc mới ăn trưa xong vừa chơi bài, vừa tranh luận hay là cãi nhau ỏm tỏi. Hơn chúng có vài tuổi nên chúng tôi rất nhanh chóng làm quen với nhau. Cả mấy đứa chúng em đều ở Thái Bình ạ. Bệnh tình thế nào?. Đa phần bọn em bị cận thị như cũng có những bạn bị va đập do chơi thể thao hoặc bị mờ mắt. Thế các em lên đây lâu chưa?. Bạn này một cô bé cắt tóc ngang vai rất là xinh xắn thì gần hai tháng, còn em thì mới được hơn một tháng rưỡi thôi. Đỡ nhiều không? Có đỡ thì chúng em mới chữa chứ. Nhưng chúng em cũng sắp phải về đi học rồi. Thế thôi không chữa nữa à. Không, bọn em sẽ lấy thuốc về nhà uống đắp và tra. Tiền thuốc chắc tốn nhiều lắm nhỉ? Cũng tùy, như em mới hết đâu từ 3 trăm nghìn đến 4 trăm nghìn thì phải. Ở luôn tại đây thì tiện quá. Cũng rất vui nhưng được ít lắm. Có rất vui nhưng được ít lắm. Có rất nhiều bạn thì ở các nhà họ hàng của chú Sen. Chị tưởng thầy tên là Diệu cơ mà. Đó là bố của chú Sen, ông mất năm ngoái rồi và truyền nghề lại cho chú ấy. À thế, thôi chị xuống dưới nhà xem đã đến lượt vào khám chưa. Gặp lại sau nhé.
Gặp thầy
Thầy năm nay cỡ chừng 40 tuổi. Trông đậm người. Đôi mắt nhỏ, hơi đỏ và nhuốm mệt mỏi. Thầy nói nhỏ và khá là hóm hỉnh. Suốt cả một buổi quan sát thầy khám chữa bệnh cho mọi người tôi thấy thầy ít nói chuyện với họ theo kiểu gia đình mà các thầy lang hay áp dụng. Thường là hỏi ngay các triệu chứng của bệnh. Rồi vạch mắt bệnh nhân quan sát bằng mắt… thường xem khả năng mình đến đâu và quyết định có nhận chữa hay không. Gian phòng dành để khám bệnh là phòng khách nhà thầy hầu như không lúc nào vắng khác khám chữa bệnh, ngồi được nhiều nhất cỡ 13 người đến 14 người. Thầy chỉ chuyên trách chữa còn chế thuốc là thì do người nha giúp. Thuốc đắp là những loại cây dễ kiếm. Đó là lá giành giành, bông mã dề, cỏ bợ, cỏ vảy ốc và rau má, tất cả dùng tươi. Thuốc nhỏ đựng trong những lọ nhựa như những lọ thuốc đau mắt khác có màu vàng và hơi sánh, khi tra vào mắt rất xót, và tra liên tục hàng chục lần liền, sau khi đã chịu qua cái xót sẽ thấy dễ chịu, mắt dịu và không còn cảm giác đau. Thuốc uống là một loại thuốc bột tổng hợp của nhiều vị thuốc Nam mà không một ai biết rõ thành phần, ngoài thầy ra. Quan sát mãi rồi vào mục đích chính. Nhưng thầy không nhiệt tình lắm, câu này nói dễ nghe nhất là cảm ơn sự quan tâm của Báo Tiền phong. Còn thì cứ nhắc đi nhắc lại mãi rằng hàng máy đời nay chẳng có ai viết về chúng tôi chúng tôi vẫn chữa cho mọi người và họ vẫn tự biết tìm đến. Rồi thì đây là bí mật gia truyền mà chỉ truyền cho con trưởng vì vậy không thể tiết lộ với bất kỳ ai kể cả mẹ và vợ cũng như các con trừ con trai cả ra. Mà tôi thì là cái gì chứ. Đấy là chưa kể thầy còn nói nếu có đem ra pháp trường xử bắn thì cũng không thể bật mí bất kỳ điều gì. Được biết dòng họ này gốc chính ở Gia Lâm ngoại thành Hà Nội, đã định cư ở vùng Yên Thế này nhiều đời.
Thạch Dương-Trí Thức Trẻ – số 41 – tháng 11 – 1998.