Monthly Archives: May 2016

Cuộc truy tìm linh hồn

Linh hồn, sự tìm kiếm một cách khoa học đó là tên cuốn sách của Francis Crick nhà vật lý, giải thưởng Nobel vì đã phát hiện ra cấu trúc của DNA. Bây giờ ông đang tìm lời giải cho câu hỏi, mà khoa học thế giới vẫn bất lực ý thức, tư tưởng và vốn sống mỗi người là cái gì?
Đã biết, cho tới nay các nhà khoa học đã có thể ghi nhận được quá trình hình thành tư duy một khi quan sát những bộ phận nhất định của não bộ, thí dụ bối cảnh nỗi buồn con người, phát hiện mạng neuron những thành phần ghi nhớ độc nhất các động từ và chỉ ra những đối tượng có khả năng nghe thấy màu sắc người có mối liên hệ hiếm gặp giữa các neuron thực hiện chức năng thị giác và thính giác. Có thể mô tả bức tranh ba chiều bên trong cơ quan quan trọng nhất và du lịch bên trong chúng như thành phố khổng lồ, cuộc sống nhộn nhịp. Dẫu có sử dụng thế hệ máy tính công suất lớn nhất và kỹ thuật hiện thực ảo mới nhất cũng không thể huy động được đồng thời khối lượng công việc của vài ba nghìn neuron thần kinh, khi bộ não con người có tới hàng tỉ neuron. Giới khoa học đã tìm con đường đến sự tư duy của con người bằng nhiều cách. Đó là phương pháp chụp sọ não bằng tia phản vật chất, tức đo vùng từ trường bên ngoài hộp sọ số liệu cho thấy những gì diễn ra bên trong. Nhờ kỹ thuật tối tân này, người ta nhận biết, thí dụ tia chớp bất chợt của sự hoảng loạn, nó bùng nổ trong cấu trúc cực nhỏ trên nền tảng não bộ. Sự chấn thương khiến cho con người không còn khả năng đánh giá ngôn ngữ cử chỉ biểu lộ trên gương mặt người khác. Không biết đối tượng tỏ thân ái hay thù địch cũng không thể khẳng định rằng mọi người đang nhìn vào bản thân hay hoàn toàn ngược lại. Người ta phỏng đoán rằng, chính những trục trặc cấu trúc dạng này là hậu quả của hội chứng đần độn từ thuở ấu thơ sự không thể thiết lập mối quan hệ bình thường với thế giời bên ngoài và cộng đồng. Sự tích cực thái quá của hệ thống này trong cách thức khác sẽ làm rối loạn sự tiếp nhận những tín hiệu mang tính xã hội gây ra tình trạng hoang tưởng. Ngày nay, những kỹ thuật nhận dạng tính tích cực của não bộ đã cho phép giám sát những vụ nổ dây chuyền trong các neuron thần kinh, một khi đối tượng nỗ lực làm sống lại trong tiềm thức những kỷ niệm đã chôn chặt trong sâu thẳm trí nhớ. Những thông tin trên và tương tự trở thành tư liệu quý cho các nhà sinh học thần kinh, các nhà tâm thần học và thần kinh học đang tìm lời giải cho ẩn số. Trí tuệ con người là gì. Điều đó thật có ý nghĩa, bởi mới cách đây không lâu, người ta còn nghi ngờ về mối liên hệ của nó với não bộ. Sau đó người ta cho rằng, dẫu có thể nó nằm trong đầu, song như sự tồn tại phi vật chất, nó hoàn toàn không bắt buộc phải liên quan đến thân thể. Mãi khi những nhà nghiên cứu lâm sàng bệnh nhân chỉ ra sự thay đổi thế nào về khả năng nhận biết thế giới do những chấn thương về vật chất của não bộ, sự thật mới được nhất trí thừa nhận. Té ra những gì chúng ta vẫn coi như thực tế tồn tại khách quan chỉ là kết quả cuộc chơi giữa thế giới bên ngoài và cơ quan quan trọng nhất của chúng ta. Màu tím té ra tồn tại độc nhất như hiệu quả của sự kích thích một dây thần kinh thị giác nào đó thông qua những sóng ánh sáng có độ dài nhất định. Tiến sĩ Semir Zeki, nhà sinh học thần kinh thuộc đại học Tổng hợp College ở Luân Đôn đã phát hiện trong mạng neuron thần kinh thị giác những siêu hệ thống độc lập nhận biết màu sắc, hình dáng, chuyển động và độ sâu. Thậm chí một chấn thương nhỏ mạng lưới trên cũng có thể dẫn đến những biến đổi không lường về hình ảnh của thế giới quanh ta. Một trong số bệnh nhân của Tiến sĩ Zeki có thể thí dụ vẽ được nhà thờ thánh Paolo ở Luân Đôn với tất cả những chi tiết nhỏ nhất, nhưng lại không hề biết đó là cái gì. Bệnh nhân khác coppy được tất cả các hình tượng từ tác phẩm đủ màu sắc của những họa sĩ nổi tiếng, song lại không hề nhìn thấy màu sắc. Lại có bệnh nhân khác nhận ra hình dạng, song chỉ một khi chúng đứng đơn lẻ và không thể nhận biết, nếu chúng chuyển động. Sự mất cân đối giải phẫu học sẽ thể hiện trong sự bất thường bên ngoài hiện thực. Tiến sĩ George Ojeman thuộc đại học Tổng hợp Washington mô tả sự phong phú phi thường của những vấn đề thuộc về lĩnh vực ngôn ngữ là tác phẩm của những đối tượng rủi ro sau phẫu thuật hoặc sau một số bệnh về não.
Khánh Nam – Trí Thức Trẻ – số 30 – tháng 12 – 1997.

Cholesterol thủ phạm hội chứng tự tử và bệnh ung thư

Chiến dịch chống Cholesterol trên phạm vi toàn cầu tiến hành đã nhiều năm. Các nhà sản xuất đủ loại tân dược và thực phẩm sạch không có hoặc có tác dụng loại trừ Cholesterol đã thu về món lợi nhuận hàng tỷ đô la Mỹ. Cholesterol là chất gì, mà nó đóng vai trò quan trọng như thế đối với cuộc sống con người? Nó vốn là thành phần cấu thành tự nhiên của cơ thể. Trong cơ thể người bình thường, cứ mỗi kg trọng lượng tiềm chứa chừng 2 gram Cholesterol. Cơ thể tự tạo ra Cholesterol thí dụ, tới 3 phần 4 phần chất này được sản xuất ở gan, với 15% trong ruột non và 5% trong da. Thế nhưng nhiều công trình nghiên cứu nghiêm túc lại chứng minh rằng, thái độ cực đoan trong nỗ lực loại trừ Cholesterol sẽ đe dọa nghiêm trọng sức khỏe của nhân loại. Ngày càng có nhiều nhà khoa học khẳng định rằng, mức độ của Cholesterol quá thấp trong máu sẽ dẫn đến hội chứng rối loạn tâm thần, thiên hướng tự tử và thậm chí khả năng chết yểu. Cho đến nay, ở nhiều nơi, tình trạng sức khỏe kém thường bị các bác sĩ đổ lỗi cho nồng độ đậm đặc của Cholesterol trong máu thay vì sự ăn quá nhiều mỡ. Trong khi đó, kết quả nghiên cứu lại cho thấy rằng, việc hạ thấp nồng độ Cholesterol xuống giới hạn cho phép có thể dẫn đến kết cục bi đát. Ngay từ năm 1981, giáo sư Hjermann đã lưu ý rằng, những người có nồng độ Cholesterol thấp không thể có tuổi thọ cao. Sau chừng 10 năm quan sát, ông phải thừa nhận rằng, cho dù không chết vì bệnh tim, họ thường chết do tự tử hoặc bị tai nạn khủng khiếp. Năm 1984, hai nhà tâm thần học Phần Lan, giáo sư Vikkunen và Penttinen khẳng định những bệnh nhân tâm thần hung hãn đều thuộc nhóm có Cholesterol nồng độ thấp. Những thí nghiệm trên cơ thể động vật khẳng định rằng, có mối liên quan mang tính quyết định giữa tính cách hung dữ và sự thiếu Cholesterol. Ngay từ đầu thập kỷ 90, ngành tâm thần học thế giới đã thống nhất hiện tượng tự tử gia tăng với sự hạ thấp hàm lượng Cholesterol. Đã tồn tại giả thiết cho rằng, hợp chất này không thể thiếu đối với sự giải phóng serotonin neuro hormon tức hợp chất cần thiết để chuyển xung động thần kinh trong hoạt động bình thường của não bộ. Số lượng tăng vọt các trường hợp tử vong bất ngờ và tự tử trong số bệnh nhân phải hạ bớt nồng độ Cholesterol trong máu vì nguy cơ bệnh tim mạch đã khiến giáo sư F. Fowkes công bố năm 1992 giả thiết rằng, nồng độ Cholesterol trong máu tỷ lệ nghịch với các hành vi hùng bạo và tự tử. Một năm sau, giáo sư Morgan viết trong tạp chí chuyên ngành Lancet: nồng độ Cholesterol thấp có thể dẫn đến chứng nóng giận vô cớ trong giới đàn ông sau tuổi 70. Thế nên có thể nói nồng độ Cholesterol thấp đồng nghĩa với sức khỏe được chăng? Nồng độ Cholesterol thấp thường là dấu hiệu cho thấy thân chủ đang tiến dần đến cái chết. giáo W. Faulkner thuộc Đại học Tổng hợp Vanderbitr ở Nashville khẳng định. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu nhóm người cao tuổi, các nhà khoa học, nhà bác học thuộc Francis Scott Key Medical Center và Gastrology Research Center ở Baltimore thừa nhận rằng, nguy cơ thần chết rình rập bao giờ cũng hay gặp nhất ở nhóm người có nồng độ Cholesterol thấp nhất. Kết quả tương tự cũng thu được trong nhóm các nhà khoa học Pháp những phụ nữ sống thọ nhất là những người có nồng độ Cholesterol cao. Cholesterol là chất gì, mà nó đóng vai trò quan trọng như thế đối với cuộc sống con người? Nó vốn là thành phần cấu thành tự nhiên của cơ thể. Trong cơ thể người bình thường, cứ mỗi kg trọng lượng tiềm chứa chừng 2 gram Cholesterol. Cơ thể tự tạo ra Cholesterol thí dụ, tới 3 phần 4 phần chất này được sản xuất ở gan, với 15% trong ruột non và 5% trong da.
Nguyệt Minh – Trí Thức Trẻ – số 30 – tháng 12 – 1997.

Công nghệ và quân sự

Các nhà chiến lược quân sự đang ra kế hoạch cho chiến tranh của thế kỷ XXI các cuộc tấn công điện tử vào hệ thống dữ liệu quan trọng sống còn của đối phương sẽ thay thế cho những trận chiến máu chảy đầu rơi. Với những phí tổn khổng lồ, quân đội Mỹ hiện thời đang trang bị cho cuộc chiến thông tin tương lai. Từ khi loài người là các tay lính đã mơ tới chiến thắng. Nhưng phải tới ngày hôm nay, các nhà quân sự mới có thể sung sướng viễn ảnh những cuộc ra quân thật sự mang lại chiến thắng trước khi vang lên phát súng đầu tiên. Fredi Buentenmeyer là một ví dụ, ông là đại tá của “văn phòng nghiên cứu và tập luyện quân đội Cộng hòa liên bang Đức tại Waldbroel. Buentenmeyer đang mong đợi rằng các trận chiến thông tin trong tương lai chỉ gồm toàn những đợi tấn công, không nhằm vào xe tăng và đội lính của đối phương, mà hướng tới “Hệ thống thần kinh” tức là dàn máy tính của ban chỉ huy đối địch. Một đội quân các nhà kỹ nghệ thông tin hiện đại, theo sĩ quan không quân Bernhard Mende, có thể tạo hiệu ứng đe dọa với những tầm cỡ mới và tước đi mọi khả năng hiếu chiến của đối phương. Đó có phải là một thế giới tốt đẹp của chiến tranh? Phải chăng sang thế kỷ XXI, loài người chúng ta sẽ không còn phải nhìn thấy những trận chiến tàn khốc với máu chảy đầu rơi? Theo những viễn cảnh mới nhất của các nhà quân sự cùng những người ủng hộ nền công nghiệp vũ trang, yếu tố quyết định chiến thắng hoặc thất bại trong kỷ nguyên thông tin không còn là người lính, là xe tăng hoặc là những nòng súng, mà là những chiếc computer thông minh, những nhà lập trình khôn khéo và một hệ thống truyền dữ liệu nhanh nhẹn trong các mạng số hóa. Để cho đám lính Đức học được điều này, các tờ báo quân đội Đức như Information fuer die truppe hoặc Soldat und techik mới đây đã đưa ra những hình ảnh về chiến trận tương lai. Quân đội của Helmut Kohl đang phát hiện ra cuộc chiến tranh thông tin. Ngay lập tức, các hãng sản xuất, từ Daimler – Benz Aerospace cho tới Siemens đã tuyên truyền tại cơ quan quảng cáo Wehrtechinik những sản phẩm kỹ thuật cao cho chiến trường số hóa của họ. Các vệ tinh thám thính và liên lạc, những máy bay nhỏ không người lái, cung cấp ảnh trong “Thời gian thực”, những hệ thống bộ đàm số hóa để chuyển dữ liệu vào máy tính cầm tay của các nhóm chiến binh tất cả những máy móc này hứa hẹn đem lại cho các nhà quân sự một cái nhìn tổng quan tốt hơn, khả năng phản ứng nhanh hơn, và sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Khẩu hiệu dành cho cuộc tấn công số hóa là gây rối và đánh lừa. Đột nhập vào hệ thống máy tính của đối phương, do thám và thay đổi dữ liệu đó là mục tiêu chính. Những con virus máy tính được ném vào qua mạng internet có thể xóa đi những kế hoạch hành quân hoặc những mệnh lệnh chi viện, các chương trình gây rối có thể tung ra, những mục tiêu sai lầm lên màn hình Radar của hệ thống phòng không, những đợt tấn công của các tay hacker có thể làm tê liệt toàn bộ hệ thống máy tính và qua đó cũng làm tê liệt toàn bộ ban chỉ huy cùng những nhóm quân dưới quyền. Cái mà người này tưởng là một bức tranh đẹp đẽ khác hẳn với thực tiễn chiến trường đẫm máu thì đối với những người khác, đó lại là viễn cảnh rùng rợn của sự tê liệt và mù lòa điện tử. Mà những gì đúng với thế giới vật chất của các nhà quân sự, lại hoàn toàn có thể được áp dụng cho toàn bộ xã hội công nghiệp. Theo lời cảnh báo của tác giả Sidney Dean trong Information Fuer die Truppe, các hệ thống dữ liệu và trao đổi hiện đại là gót chân A Sin đời mới. Đó chắc chắn là điểm yếu kém nhất trong nền kinh tế cũng như quân sự của các nước công nghiệp cao. Những kẻ phá hoại và gián điệp, những tay khủng bố hoặc Mifia có thể, với khả năng bị phát hiện rất nhỏ và từ những khoảng cách hết sức an toàn, dùng Modem tấn công những mạng lưới thông tin bao trùm toàn cầu của các cơ sở kinh tế đa quốc gia cũng như hệ thống máy tính của các cơ quan nhà nước hoặc quân đội. Nếu sự nguy hiểm này không nhanh chóng được ngăn ngừa trước qua những liệu pháp đắt tiền để bảo vệ dữ liệu thì theo viễn tưởng khủng khiếp của Sidney Dean, các nước công nghiệp cao trong một vài năm tới có thể bị loại khỏi vòng hoạt động bằng những nút điều khiển hoạt động từ xa. Trong thế giới cái gớm ghiếc mới mẻ của cuộc chiến tranh Cyber sẽ không tồn tại ranh giới giữa quân lính và dân thường. Trong hàng trăm năm các trò chơi mô phỏng, các chuyên gia người Mỹ đã thử nghiệm trước phương thức mà các lực lượng đối địch có thể dùng virus máy tính hoặc các tín hiệu điện tử từ trường làm ngưng hoạt động toàn bộ các mạng telephone, các nhà máy năng lượng cùng các hệ thống ngân hàng và qua đó, tiến trực tiếp vào trái tim của xã hội nước Mỹ. Electron là thứ vũ khí chính xác mang tính tối hậu thư sếp ngày trước của cơ quan CIA John Deutch đã cảnh báo đồng bào của ông ta như vậy. Các chuyên gia nước Mỹ hiện thời đã lập danh sách số lượng rất lớn các chính phủ đang phát triển lý thuyết, chiến lược và dụng cụ cho những trận tấn công thông tin.
Khanh Khanh – Trí Thức Trẻ – số 29 – tháng 11 – 1996.

Vũ trụ có mãi mãi như thế này không

Thực ra tất cả các thiên thể, kể cả Trái đất của chúng ta, cũng không ngừng thay đổi. Nhưng cái đó thường xảy ra rất chậm. Hãy cầm quả địa cầu mô hình nhỏ của Trái đất và chú ý nhìn nó. Đây là các đại dương Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Dương Dương, còn đây là đất liền các châu, hoặc lụa địa, địa Lục u – Á, Bắc và Nam Mỹ, châu Phi, Úc, Nam Cực. Cũng giống như ngày nay, Trái đất đã có hàng triệu năm trước đây. Nhưng không phải bao giờ cũng thế. Các nhà khoa học đã có thể chứng minh rằng khoảng hai triệu năm trước toàn bộ đất liền của Trái Đất là một đại lục khổng lồ thống nhất. Các nhà khoa học gọi nó là Pangeia tiếng Hy Lạp là Pan tất cả, geia trái đất. Nhưng sau đó, cũng vào thời rất xa xưa, đại lục này, chắc là, đã bị vỡ ra thành hai mảnh Gondvana ở Nam bán cầu và Lavrazia ở Bắc bán cầu. Sau này chúng tách ra thành các phần các châu lục hiện nay. Hàng triệu năm chúng tản đi và đến nay tiếp tục di chuyển không thấy được, trôi dạt theo các hướng khác nhau. Vì vậy lớp hậu thế rất xa xăm của chúng ta sẽ có những tấm bản đồ khác, quả địa cầu khác của Trái đất. Bây giờ hãy nhìn bản đồ Mặt Trăng. Rất nhiều miệng núi lửa trên bề mặt Mặt Trăng cũng như trên sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, trên các vệ tinh của các hành tinh cũng xuất hiện không phải ngay lập tức. Đó là những dấu vết va chạm của các thiên thạch một thời gian dài đã oanh tạch bề mặt của các thiên thể này, làm thay đổi vẻ ngoài của chúng. Vả lại, ngày xưa cả Mặt trời cũng không có. Chắc là các bạn đã nghe nói rằng trên thiên thể của chúng ta thường xuyên xuất hiện những cái vét, chỗ phùi, ánh sáng rực lên. Nó sống cuộc sống rất sôi động, tích cực. Nhưng đồng thời có cảm giác rằng vẻ ngoài quen thuộc với chúng ta của Mặt trời không thay đổi. Mặt trời nhiều tuổi hơn Trái Đất của chúng ta, vì vậy không ai trong số những người sống trên Trái đất nhìn thấy nó trẻ. Bây giờ thiên thể của chúng ta, như người ta thường nói, đang ở độ sung sức đó là ngôi sao tích cực, trưởng thành, sau hàng tỷ năm nữa sẽ già đi, trở thành hoàn toàn khác. Các bạn biết rằng Mặt trời là một trong vô số ngôi sao đều kéo dài hàng tỷ năm và thường kết thúc bằng sự bốc cháy mạnh mẽ. Chúng ta nói ngôi sao cực mới bốc cháy. Thực ra cuộc đốt pháo bông vũ trụ mà chúng ta nhìn thấy là kết thúc cuộc sống của thiên thể lớn nào đó và ở cách xa chúng ta. Như vậy, trong vũ trụ xung quanh ta xảy ra những sự thay đổi thường xuyên: các thiên thể chuyển động trong không gian, dần dần tự nó thay đổi và nhiều cái thay đổi xung quanh nó. Còn ngày xưa hoàn toàn không có nó. Các nhà thiên văn học nghiên cứu vũ trụ không chỉ để hiểu được nó được cấu tạo như thế, mà còn để muốn đi sâu vào bí mật sự ra đời của nó.
Những thực phẩm ngăn ngừa bệnh ung thư
Trái cây, rau củ
Rau trái cung cấp cho cơ thể chúng ta dồi dào nguồn vitamin, khoáng chất… Ngoài ra, chúng còn làm giảm tối thiểu hàm lượng cholesteron, trong cơ thể. Mới đây, viện nghiên cứu thực phẩm học của Mỹ đã khám phá ra ở chúng có chứa kháng chất anti oxidant giúp ngăn ngừa được bệnh tim mạch mãn tính và một số căn bệnh ung thư khác. Hàm lượng anti oxidant trong rau, trái đã được liệt kê trong danh sách. Đặc biệt là trái dâu và mận chiếm tỷ lệ rất cao. Trái ớt dẫn đầu trong các loại rau. Kế đó là súp lơ. Cà rốt sẽ tăng cao nguồn này nếu được ép thành nước.
Trà: Uống trà là phong tục cổ truyền được nhiều người ưa thích nhất là ở Châu Á. Hãy uống trà hay rượu vang đỏ đi kèm với một vài loại trái cây, và nước quả ép như mận khô, cà rốt, nho… chúng sẽ cung cấp lượng anti oxidant khổng lồ cho cơ thể chúng ta. Theo nghiên cứu của Viện thực phẩm học, trà tỷ lệ anti oxidant rất cao là 36%, vượt trội trái cây là 10%, rau củ đã nấu chín là 7%, nước ép trái cây là 5% và rượu vang là 3%. Ngoài ra dùng trà xanh rất có lợi cho sức khỏe. Trà đen là trà đã qua công đoạn luộc và sấy khô cũng có nguồn này rất cao. Khi dùng, bạn nên pha chúng với sữa để giúp cơ thể hấp thụ được nhiều hơn.
T.K – Trí Thức Trẻ – số 29 – tháng 11 – 1996.

Bị liệt nửa người bên trái đột ngột do bị bệnh tim phải không?

Hỏi: Bị liệt nửa người bên trái đột ngột do bị bệnh tim (hẹp van hai lá). Sau một thời gian đi điều trị tay trái hiện giờ không được đưa lên đưa xuống được, chân bên trái đi lại khó. Vậy bệnh có thể bình phục được không? Chữa ở đâu? (Phạm Thúy Nga – Lê Trân – Hải Phòng).
Trả lời: Người ta gọi tai biến mạch máu não là chỉ tình trạng một người đang khỏe mạnh tự nhiên bị liệt nửa người, nói ngọng hoặc hôn mê bất tỉnh. Bệnh này xả ra phần lớn ở những người có bị cao huyết áp không được theo dõi và điều trị tích cực. Thường bệnh xảy ra đột ngột sau khi đi tắm, bị gió lùa, bị lạnh đột ngột… Song không phải chỉ có bệnh cao huyết áp mới gây ra tai biến mạch máu não, mà bệnh về van tim cũng thường xảy ra những tai biến đột ngột làm người bệnh bị liệt nửa người, có khi không nói được hoặc nói ngọng. Trong các bệnh về van tim gây ra tai biến này thì phổ biến nhất là bệnh hẹp van hai lá. Vậy tại sao bệnh hẹp van hai lá lại gây ra tình trạng liệt nửa người? Tại sao lại gọi đó là tai biến mạch máu não. Ở một cơ thể bình thường thì các van tim hải mềm mại để máu hút từ tâm nhĩ xuống tâm thất dễ dàng và khi hai tâm thất bóp máu sẽ qua van động mạch chủ và động mạch phổi dễ dàng. Cùng trong thời điểm này van hai lá thông từ tâm nhĩ trái xuống tâm thất trái và van ba lá thông từ tâm nhĩ phải xuống tâm thất phải được khép kín, dòng máu khi tâm thất thu không trào ngược về tâm nhĩ. Song ở một số người bị viêm các van tim, đặc biệt là vai hai lá sẽ dễ để lại những tổn thương vĩnh viễn lá van dày lên, xơ cứng, chít hẹp. Tình trạng này làm cho lỗ van hẹp lại, do đó máu từ tâm nhĩ trái xuống tâm thất trái bị khó khăn. Từ đó gây ra rối loạn về dòng chảy trong buồng tim tâm nhĩ trái. Khi có rối loạn về dòng chảy thì máu sẽ đông lại thành cục ở tâm nhĩ. Đến một lúc nào đó cục máu đông văng ra, xuống tâm thất. Từ đó cục máu đông theo dòng mạch lên não và làm tắc nghẽn một dòng động mạch. Tình trạng này ta gọi là tắc mạch não. Khi người bệnh bị tắc mạch não sẽ dẫn đến liệt nửa người, nói khó hoặc không nói được tùy thuộc vào vị trí nơi tắc. Có thể nói tắc mạch máu não là một tai biến phổ biến của bệnh hẹp van hai lá lâu ngày. Thường nếu cục máu đông nhỏ, người bệnh đến viện sớm thì việc điều trị có nhiều thuận lợi và khả năng phục hồi vận động bên bị liệt cũng cao hơn. Song nếu đến bệnh viện chậm, cục máu đông lớn thì việc điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn, khả năng phục hồi vận động của người bệnh cũng kém. Trường hợp bị tắc mạch máu não từ năm 1993 đến nay, đã được điều trị tại nhiều bệnh viện song người bệnh vẫn bị liệt nửa người, tay trái không nhấc lên được, chân bị liệt đi tập tễnh. Trường hợp này người bệnh đã bị di chứng, không có khả năng phục hồi bình thường như trước khi bị bệnh. Đối với những bệnh nhân này người ta phải hướng dẫn phục hồi chức năng là chính. Thuốc điều trị chỉ là hỗ trợ giúp cho tuần hoàn não được cải thiện đôi chút. Đối với những bệnh nhân mắc phải di chứng do tắt mạch máu não hay do xuất huyết não thì việc phục hồi chức năng là quan trọng nhất. Hàng ngày phải hướng dẫn cho bệnh nhân tự đi lại, tập vận động bên chi bị liệt. Có thể kết hợp với xoa bóp, tắm nóng hàng ngày để tuần hoàn máu được dễ dàng. Về thuốc phối hợp có thể dùng một trong các loại sau: Lucidri viên nén 100 mg, 250 mg ngày uống 4 viên loại 250 mg chia hai lần.
Duxil ngày uống 2 viên chia hai lần.
Aspirine plt 8 ngày uống 1 viên phối hợp với hai loại thuốc trên. Song dù điều trị tích cực thì bệnh cũng không thể phục hồi như bình thường vi tổn thương đã quá lâu và đã để lại những dị chứng ở não.
BS Phạm Xuân Thịnh – Trí Thức Trẻ – số 29 – tháng 11 – 1996.

Khám phá bệnh lây kỳ lạ – giải thưởng Noben – Phần 2

Cuộc cách mạng trong sinh học.
Sẽ còn lâu các nhà bác học nghi ngờ khả năng gây bệnh, thêm nữa nó lại bền vững như kết quả những nghiên cứu sau đó cho thấy không thể tiêu diệt ngay cả khi thực hiện biện pháp triệt sản. Họ cũng nghi ngờ rằng, chỉ một mình Prion cũng có thể gây ra căn bệnh giống nhau ở não nhiều loại động vật khác nhau, nhất là lại có mối liên quan giữa bệnh bò điên và CJD. Mãi đến thời gian qua, nhờ những công trình nghiên cứu tích cực nhằm đối phó với nguy cơ bùng nổ đại dịch mới, người ta mới khẳng định tính đúng đắn lý thuyết của tác giả giải Nobel năm nay. Những nghiên cứu của Prusiner là lời khẳng định đáng tin cậy nhất quan điểm cho rằng, mặc dù tiến bộ vượt bậc các công trình nghiên cứu, trong sinh học vẫn không thể loại trừ bất cứ điều gì, thậm chí có thể xuất hiện những khám phá phủ nhận luận điểm, mà cách đây không lâu vẫn được coi như lý thuyết cơ bản, không có gì bàn cãi. Thí dụ điển hình là học thuyết khẳng định rằng, thứ tự các axit amin theo đó sắp xếp các albumin sẽ xác định cấu trúc không gian của chúng. Thế nhưng trong trường hợp Prion lại không như thế. Chúng có thể có cùng thứ tự, song cấu trúc khác, khiến cho albumin bình thường, thoát biến đổi thành bệnh lây nguy hiểm tấn công súc vật và con người. Tất cả vẫn chưa thể nghiên cứu. Hiện tại người ta xác định được rằng, Prion, những vật thể lây truyền bệnh có kích thước nhỏ hơn virut rất nhiều có thể áp đặt hình dạng thoái hóa của bản thân cho những albumin bình thường trước đây vốn không có hại gì. Điều đáng lo ngại là tất cả động vật có vú và dường như cả chim muông đều có trong cơ thể loại gen tế bào trên.
Dịch bệnh nguy hiểm hơn cả AIDS
Giáo sư Daniel Gajdusek, tác giả giải thưởng nobel năm 1976, nhờ nghiên cứu bệnh CJD cho rằng, không chỉ các phân tử đơn lẻ bị nhiễm bệnh, mà toàn bộ tập hợp tế bào. Yếu tố nhiễm bệnh tạo nên phản ứng dây chuyền bởi tất cả Prion đều có khả năng làm biến dạng lần lượt các albumin bình thường, khỏe mạnh. Vì sự phát triển thái quá tế bào, thường thuộc hệ thần kinh bệnh nhân sẽ tử vong. Bộ não nạn nhân căn bệnh bị đục lỗ giống như hình dạng cục bọt biển. Cũng không hiếm trường hợp albumin khỏe mạnh đột ngột biến đổi hình dạng và tự nhiên rỗng ruột. Bọt biển hóa não căn bệnh mà con người có thể bị lây từ thịt bò chỉ là một trong nhiều hình thái của lệnh CJD. Bằng cách đó đã xuất hiện hình thái thứ tư của đại dịch. Trước đây đã biết rằng, những biến động di truyền có thể dẫn đến căn bệnh đó khi cho trẻ em uống hốc môn chiều cao lấy từ óc người nhiễm bệnh hoặc sự phát triển bột phát không rõ nguyên nhân. Đến nay CJD vẫn là căn bệnh không phổ biến, thường chỉ tấn công những người cao tuổi do thời gian ủ bệnh dài (30, thậm chí đến 40 năm). Nhưng hình thái mới của CJD gần đây đã tấn công cả giới trẻ và các dấu hiệu cho thấy rằng, ngày càng phổ biến hơn. Vậy nên, đã đến lúc phải làm sáng tỏ rằng, liệu nhân loại có bị dịch bệnh mới đe dọa, dịch bệnh nguy hiểm hơn cả AIDS hay không.
Trần Văn Đôn -Trí Thức Trẻ – số 29 – tháng 11 – 1996.

Khám phá bệnh lây kỳ lạ – giải thưởng Noben – Phần 1

Giáo sư Mỹ 55 tuổi, ông Staney B. Prusiner tác giả khám phá ra prion hợp chất lây bệnh tấn công người và súc vật dẫn đến một số bệnh đặc biệt nguy hiểm, trong đó có bệnh bò điên, đã đăng quang giải thưởng Noben 97, trong lĩnh vực y học. Là nhà khoa học Mỹ thứ 76 được nhận vinh dự ấy, ngay từ năm trước đã được nhắc đến trong các ứng cử viên quan trọng nhất. Ngay từ lúc đó, đã không còn nghi ngờ gì với kết luận rằng, những hợp chất do ông khám phá thực tế tồn tại từ lâu và có thể gây ra những bệnh nguy hiểm về não cho cừu, bò, chuột, và con người. Và cũng có thể lây lan trong các loài động vật khác. Đầu tháng 10, tạp chí chuyên ngành Nature thông báo rằng ngay cả não đã ở trạng thái bị biến dạng thành bọt biển BSE cũng có thể bị nhiễm bệnh, sau khi ăn phải thịt bò có bệnh. Nhưng hình thái mới của CJD gần đây đã tấn công cả giới trẻ và các dấu hiệu cho thấy rằng, ngày càng phổ biến hơn. Vậy nên, đã đến lúc phải làm sáng tỏ rằng, liệu nhân loại có bị dịch bệnh mới đe dọa, dịch bệnh nguy hiểm hơn cả AIDS hay không. Các nhà nghiên cứu tại hai trung tâm thí nghiệm độc lập đều có chung nhận xét là, căn bệnh đó, cũng như một trong những dạng của căn bệnh Creutzfeldt Jakoba hay CJD tấn công con người đều gây cùng yếu tố lây nhiễm. Chúng tạo thành các nhóm biệt lập các hợp chất truyền nhiễm bên cạnh vi trùng, các vi rút, các nấm mốc và các loại ký sinh trùng. Tác giả giải thưởng Nobel năm 1997 Stanley Prusiner sinh ngày 28 tháng 5 năm 1942. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành y thuộc Đại học Tổng hợp Pensylvannia, năm 1968, ông chuyển đến San Francisco, nơi từ năm 1988 ông làm giáo sư sinh hóa, trường Đại học tổng hợp California. Prusiner bắt đầu nghiên cứu Prion từ năm 1972, khi một trong số bệnh nhân của ông tử vong vì CJD. Ngay từ lúc đó, người ta đã phỏng đoán rằng, chắc chắn có mối liên hệ giữa căn bệnh này và bệnh tấn công cừu cùng đại dịch chết người phát hiện trong dân du mục Niu gi ne xảy ra sau thời gian những đối tượng này ăn óc người chết và xoa chúng lên mặt. giữa những năm 1970 và 1980 đại dịch tương tự cũng xảy ra với đàn bò ở nước Anh, nơi suốt nhiều năm người ta vẫn nuôi bò bằng bột tổng hợp có xác cừu chết. Trong thời gian đó, giới khoa học cũng đưa ra một trong những giả thuyết bất ngờ là, việc lây truyền có thể được thực hiện qua trung gian một nhân tố mang theo thông tin di truyền. Mãi đến năm 1982, Prusiner mới lấy được nguyên mẫu hợp chất ấy trong não đàn chuột bạch bị nhiễm bệnh. Té ra, đó là một loại protein bị thoái hóa, sau này được ông đặt tên là Prion xuất phát từ tên tiếng Anh là Proteinaceous infectious particle yếu tố protein nhiễm bệnh. Hai năm sau đó, nhờ cộng tác với các nhà bác học ở California, Prusiner phát hiện ra rằng, những Prion này luôn có mặt trong cơ thể người và động vật. Một khi bị tác động của sự thay đổi cấu trúc phân tử sẽ dẫn đến hiện tượng xốp hóa bộ não.
Trần Văn Đôn -Trí Thức Trẻ – số 29 – tháng 11 – 1996

Luật Sa mạc – Phần 3

Cuộc sống lang bạt của cô thật vất vả, vừa khổ sở lại vừa nguy hiểm, nhất là đối với phụ nữ yếu ớt như cô. Nhưng cô không từ bỏ ý định. Lòng cô nung náu hận thù. Cô cảm thấy Ahmed không thể thoát khỏi tay cô, một ngày kia nhất định cô sẽ tìm ra hắn, dù hắn rời khỏi nước Syrie, dù cô phải đi đến tận cùng trời cuối đất. Là một phụ nữ theo đạo Hồi, nên cách ăn mặc nghiêm ngặt của cô giúp cô có thể trông thấy mà không bị phát hiện. Cô có thể bình thản đối mặt với mọi người, dù Ahmed có đứng cách cô một mét, hắn cũng không thể nhận ra cô. Đột nhiên, Suliema giật thót. Gã ăn xin ngồi dưới đất kia, rách rưới bẩn thỉu phải chăng chính là hắn? Suliema tới gần, nhìn kỹ. Hiển nhiên, người này chẳng giống gì với tên nhà giàu kiêu ngạo định mua cô với giá là 30 con lạc đà, nhưng các đường nét thì đúng là của hắn và sự sa sút kia của hắn thật là dễ hiểu. Có lẽ khi chạy trốn, hắn thật là dễ hiểu. Có lẽ khi chạy trốn, hắn đã quá vội vàng, chỉ đem theo được một ít tiền, hắn tiêu đã hết nên nay phải sống trong cảnh bần hàn. Suliema vẫn chằm nhìn gã ăn xin. Càng nhìn cô càng thấy gã này giống Ahmed, nhưng như thế đã đủ chưa? Cô không có quyền nhầm… Gã ăn xin thấy thái độ tò mò của người phụ nữ này. Nghĩ rằng cô thương hại, gã chìa tay.
Thưa bà bà làm ơn làm phúc…
Suliema chợt run lên nhưng cô ghìm lại được. Đúng là giọng của Ahmed rồi. Nhưng ngày lang bạt tìm kiếm của cô đã chấm dứt. Bây giờ đến một việc khó khăn nhất nhưng cô không sợ. Suliema rảo chân bước ngay đi, không trả lời, cô dừng lại dưới một cái cổng cách đó chừng hai mươi mét. Có đông người qua lại thế này, cô chưa thể báo thù. Cô cần chỉ có riêng cô với hắn, trong vài phút thôi. Cô đành chờ vậy… Trời sắp tối, Suliema bồn bồn. Một phụ nữ theo đạo Hồi không thể ở ngoài phố ban đêm. Nhưng nếu ngày mai cô mới quay lại đây liệu Ahmed có còn ngồi ăn xin ở kia? Nhỡ hắn có nghi ngờ vì thái độ bí ẩn của cô? Nhờ hắn có nghi ngờ vì thái độ bí ẩn của cô? Nhờ hắn hiểu ra? Hay cô cứ cẩn thận ngay cho chắc ăn?
Suliema nắm chặt chuôi con dao găm của anh trai mà cô giấu dưới lớp áo. Cô ngần ngại không phải sợ bị bắt, mà cô sợ một người khách qua đường nào đó ngăn cản cô. Cô khẽ kêu lên một tiếng. Có lẽ là thánh Allah phù hộ cô, vì Ahamed vừa đứng dậy đi vào một phố vắng. Một lần nữa cô lại cảm ơn thánh Allah. Ahmed vừa quặt vào một ngõ hẽm. Cô phải hành động ngay thôi.
Cô gọi:
Ahmed!
Hắn ngoảnh lại: Có lẽ hắn đã hiểu, nhưng hắn vẫn đứng yên nhìn cô. Hắn sừng sỡ và quá ngạc nhiên, hay lòng kêu hãnh đàn ông đã ngăn không cho hắn chạy trốn một phụ nữ?
Cô đấy à, Suliema?
Tôi đây.
Cô muốn gì?
Muốn giết mày…
Vừa nói cô vừa rút dao. Ahmed ấp cúng:
Nhưng tôi không thể đấu dao với cô!
Suliema cười phá lên.
Ai nói với chuyện đấu đao? Dễ thường mày đấu dao với anh trai tao chắc?
Ahmed vội lùi lại. Suliema vừa rút súng lục ra. Ahmed co cẳng chạy. Nhưng đã quá muộn. Một tiếng nổ vang lên, rồi tiếng nổ thứ hai. Hắn ngã lắn ra. Nhờ luật sư biện hộ và các quan tòa có tấm lòng nhạy cảm, Suliem chỉ bị kết án 3 năm tù. Ba năm sau, cô được ân xá, và đương nhiên cô lấy Youssef vẫn chờ đợi cô. Việc đầu tiên cô quan tâm là tổ chức một buổi lễ cảm động đưa anh trai ra khỏi mộ và chôn lại anh ở tư thế nằm. giờ đây anh đã có thể yên nghỉ.
Vũ Đình Bình – Trí Thức Trẻ – số 9 – tháng 3 – 1996.

Luật Sa mạc – Phần 2

Em sẽ làm gì?
Suliema khẽ đáp:
Em làm bổn phận của em.
Em báo cảnh sát chứ?
Không!
Nhưng đây là một vụ giết người. Anh ấy bị một phát đạn giữa ngực?
Em trông thấy rồi, Anh ấy bị ám hại bởi một tên hèn hạ. Và em biết đó là ai. Anh ấy có bảo em biết kẻ nào sẽ ra đây gặp anh ấy?
Không. Nhưng đó chỉ có thể là Ahmed.
Youssef thử bàn:
Có thể em đúng. Nhưng chính vì thế, chúng ta phải báo cảnh sát. Ahmed sẽ bị truy nã và bị trừng phạt. Suliema nhìn từ đầu đến chân người yêu vẻ khinh thường.
Anh muốn nói là sẽ báo cảnh sát?
Em nghe đây, Suliema, em phải hiểu anh. Anh buộc phải làm thế. Anh là một quân nhân. Và đây là một vụ giết người. Ánh mắt Suliema đầy căm ghét:
Nếu anh làm thế, Youssef anh có thể nói với em lời vĩnh biệt.
Anh trung sĩ im lặng. Lát sau anh buông một tiếng thở dài.
Suliema bắt đầu nói, nhưng giọng cô kỳ lạ, xa xăm, như cô đang trong mơ.
Chôn cất anh Hachem Kabir xong, em sẽ ra đi.
Đi đâu?
Cô gái như không nghe thấy câu hỏi. Cô nói tiếp:
Em sẽ chôn anh ấy ở tư thế ngồi, vì anh ấy sẽ chưa được yên nghỉ chừng nào anh ấy chưa được báo thù.
Em muốn nói rằng…?
Rằng em sẽ báo thù cho anh ấy!
Em điên rồi! Một cô gái không bao giờ báo thù!
Nhưng em thì có.
Em biết luật sa mạc đấy chứ? Em có biết người báo thù phải hành động như thế nào đấy chứ?
Có em biết, em còn biết rằng vì em mà anh Hachem Kabir chết vì lòng yêu thương em. Vì anh ấy không muốn gả em cho một kẻ em không yêu. Họ lại im lặng một lát, rồi Youssef cất tiếng:
Suliema, em có nghĩ đến chúng ta không?
Lần đầu tiên giọng cô dịu lại.
Em không có quyền lựa chọn. Có thể là chúng ta sẽ gặp lại nhau sau này, nếu đó là ý thánh Allah. Suliema, em biết rõ là điều không thể có. Sau sự việc em muốn làm không bao giờ em có thể thoát được. Cô gái không đáp. Youssef tuyệt vọng cố làm thay đổi ý kiến.
Em không có một cơ may nào hết. Suliema. Em không thể bằng lòng với việc giết hắn?
Không, đó không phải là một sự báo thù trọn vẹn.
Youssef cầm tay người yêu.
Vậy anh sẽ thực hiện việc báo thù thay em.
Không, anh không có quyền làm điều đó.
Chúng ta hãy lấy nhau đi. Với tư cách là chồng em, anh có thể thực hiện sự báo thù.
Nhưng Suliema lắc đầu
Em không cưới đâu. Chúng ta phải chia tay thôi, Youssef. Có thể sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau…
Youssef nhìn thằng vào mắt Suiliema. Thôi được. Anh sẽ không nói gì hết. Anh sẽ tạm xa em, vì tình yêu đối với em. Về đến xóm, họ được biết đêm trước Ahmed đã cưỡi lạc đà biến mất. Sự chạy trốn của hắn là một lời thú tội… Ba ngày sau Suliema cũng cưỡi lạc đà lên đường. Cô cố không nghĩ tới ánh mắt cuối cùng của Youssef khi anh nhìn theo cô. Ngược lại, cô tập trung đầu óc vào một hình ảnh khủng khiếp. Hình ảnh anh trai cô đang bị chôn ngồi dưới những hòn đá của sa mạc. Phố xá Hama, một thành phố lớn của Syrie vẫn nhộn nhịp như mọi khi, nhất là hôm nay lại có phiên chợ. Không ai chú ý gì đến người phụ nữ che mạng kia, bởi phụ nữ ở đây đều đeo mạng che mặt. Thế là đã một năm trời Suliema đi khắp nước Syrie tìm Ahmed. Trước tiên cô tới Damas, thủ đô, nhưng không tìm thấy hắn. Tiêp đó cô lên mãi tận miền Bắc, và đã ba tuần nay, cô đến Hama này.
Vũ Đình Bình – Trí Thức Trẻ – số 9 – tháng 3 – 1996.

Luật Sa mạc – Phần 1

Hachem Kabir đi giữa đống đổ nát của Palmire, một thị trấn cổ trong sa mạc Syrie, cách Damas không xa. Đêm ấy trăng sáng vằng vặc Hachem thong thả bước anh không nhìn cảnh vật vừa uy nghiêm vừa lãng mạng ở xung quanh, anh không phải là khách du lịch, anh tới đây vì một lý do hoàn toàn khác. Hachem Kabir dừng lại ở giữa nơi cách đây gần hai nghìn năm là ngôi đền chính của thành phố, đúng chỗ này đây… Anh nhìn quanh không thấy ai. Anh đã đến trước… Hachem Kabir mới mười tám tuổi, nhưng anh đã là chủ gia đình. Bố mẹ anh đã mất năm ngoái, trong một đợt dịch bệnh. Từ đó, theo tục lệ của bộ lạc bedoin anh phải có trách nhiệm trong nom cô em gái Suliema. V Quan sát các đống đổ nát vắng vẻ… chính vì Suliema mà anh đã tới đây. Em gái vừa tròn 17 tuổi, là một thiếu nữ xinh đẹp hiếm thấy, cao lớn, kiêu sa, đôi mắt đen mênh mông và một mái tóc nâu xứng đáng với nghìn lẻ một đêm. Do vậy, có không biết bao nhiêu chàng trai ngấp nghé. Hachem Kabir từ chối tất cả. Anh cho rằng nhiệm vụ của anh là phải chờ đám nào có lợi nhất cho em gái. Bởi vậy, khi Ahmed Lahouine đến dạm hỏi, Hachem Kabir nghe rất là châm chú. Ahmed là con trai một nhà già. Anh ta mê Suliema và xin nộp lễ ba mươi con lạc đà. Khoản đồ lễ khá lớn. Bình thường thì Hachem Kabir phải nhận ngay. Là chủ gia đình, anh có quyền như thế. Nhưng anh luôn tôn thờ em gái nên trước khi trả lời, anh muốn hỏi ý kiến cô em. Giờ đây, anh nhớ lại cuộc trò chuyện ấy với Suliema. Đó là vào hôm kia. Suliema, Ahmed Lahouine muốn cưới em. Anh ta đề nghị một khoản đồ lễ là ba mươi con lạc đà. Cô gái bật khóc nức nở, Hachem Kabir nắm tay em. Nếu em không muốn, anh sẽ từ chối. Em đã yêu một người khác?
Suliema gật đầu: Ai thế? Youssef Mourad.
Cậu trung sĩ trong đội lính lạc đà ấy à?
Vâng.
Cậu ta đã nói với em rồi ấy à?
Và em muốn lấy cậu ta.
Vâng.
Hachem Kabir ngẫm nghĩ. Youssef là một chàng trai đứng đắn, thêm nữa ở vùng sa mạc, lính trong đội lạc đà có uy tín lớn. Hachem Kabir ôm lây em.
Được rồi, bảo Youssef đến xin cưới em đi nhé. Anh sẽ đồng ý. Sự việc đáng buồn nhất là lúc anh nói với Ahmed. Anh ta đặt tay lên chuôi con dao găm, nhắc đi nhắc lại.
À, thế đấy!
Hachem Kabir cũng có tính nóng. Anh đuổi thẳng thắn, nhưng hắn không đi. Hắn tiến tới gần, vẻ đe dọa.
Anh từ chối đồ lễ của tôi tức là đã lăng nhục tôi. Vậy tối nay, anh đến bãi đổ nát Palmyre chứ?
Hachem Kabir bình tính đáp:
Tôi sẽ đến.
Hachem Kabir cũng cầm trong tay một con dao găm. Anh không nói gì với Suliema. Anh không muốn làm cô sợ. Cuộc đấu tay đôi kiểu này ít khi kết thúc bằng cái chết. Vấn đề chỉ là danh dự… Có một bóng người vừa xuất hiện Hachem Kabir trông thấy Ahmed dừng lại cách anh vài mét. Anh lập tức rút dao. Đối phương của anh hất vạt áo ra. Và Hachem Kabir kêu lên một tiếng. Không chắc anh trông nhầm… Không thể có sự phản trắc như thế. Nhưng có đấy, cái mà Ahmed rút ra không phải là con dao, mà là một khẩu súng lục. Rồi một tiếng nổ khô khốc trong sa mạc. Một ngày mới lại đến trên Palmyre… Suliema đã tìm anh trai cùng với Youssef. Thấy xác anh trai, cô nhào xuống ôm lấy khóc nức nở. Youssef đứng yên không nhúc nhích. Khi người yêu đang đứng dậy, thỉnh thoảng nhìn anh đã cảm thấy sẽ xảy ra một tấn bi kịch. Suliema bế xác anh lên. Cô bảo Youssef: Anh hãy giúp em đi nào. Không thể để anh Hachem Kabir ở đây được. Anh lính đỡ lấy xác Hachem Kabir đặt lên lưng con la. Hai người dắt la đi bộ về. Youssef cất tiếng:
Vũ Đình Bình – Trí Thức Trẻ – số 9 – tháng 3 – 1996.