Monthly Archives: April 2016

Hư hay nên

Tôi đọc bài “Thế nào là hư” của giáo sư Hồ Ngọc Đại – Tri Thức Trẻ số 3 và bài “Hư hay tử tế!” của ông Phùng Ngọc Diễn – Tri Thức Trẻ số 5. Tôi xin phép phát biểu vài điều sau đây:
Ông diễn đưa ra tiêu đề: “Hư hay tử tế!” ông còn nói tử tế là đạo đức. Tôi nghĩ đạo đức chỉ thể hiện một mặt tình thương nhân đạo trong khi hư thì có nhiều cái hư, mặt hư, thói hư… Tử tế chỉ đối lập với đểu cáng, đều giả, không đủ đối lập với hư. Đối lập với hư là nên! Là cha mẹ ai cũng muốn con mình nên người. Là lãnh đạo ai cũng thanh thiếu nhi trở thành những người công dân có ích cho xã hội. “Con ơi muốn nên thân người. Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha và cá không ăn muối cá ươn. Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. Nó cưỡng cả pháp luật của Nhà nước. Đó là cơ sở mà tôi đề ra tiêu đề: “Hư hay nên”. Ông Diễn có nói: “Nay cá ăn đá” mà không ươn, là hay lắm rồi!”. Điều này khỏi phải nói, vì đó là sự tiến bộ của khoa học. Điều đáng nói là, nó không chịu ăn đá không thèm ăn đá, hoặc nó giả ăn rồi nó nhả ra cho nên nó ươn. Đấy mới đau lòng cha mẹ. Nhức nhối xã hội. Hầu hết chúng ta hàng ngày cứ nghĩ đến cái nên, tránh cái hư. Ăn nên làm ra, nên cơm nên cháo, nên vợ nên chồng, nên ông nên bà, nên ăn nên nói, mặc, làm, cư xử thế này, thế nọ không nên thế kia. Nhất là nên người. Cái nên mới cao quý làm sao. Và cái hư mới thấp hèn làm sao. Các tôn giáo từ cụ Không, đức Phật Thích ca đến đức chúa Giê su cũng chỉ đi tìm cái thiện chống cái ác. Nay ta cũng tìm cái thiện, loại trừ cái ác ra khỏi đời sống xã hội. Để con người sống càng ngày càng người hơn, rồi người hơn nữa. Xưa nay ta vẫn có câu: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng”. “Thương người như thể thương thân”. Cụ Tú Xương dạy “Phải sống cho ra một kiếp người”. Cụ Nguyễn Công Trứ, cao hơn: “Đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông!”. Được vậy hay quá rồi. Nhưng trước mắt thì hay nên đã. Nên sống và làm theo hiến pháp và pháp luật. Nên mình vì mọi người, mọi người vì mình, nên lá lành đùm lá rách. Ngành ngành, nhà nhà, người người làm việc thiện truyền hình nhân đạo. Và cái nên của truyền thống dân tộc là chân – thiện Mỹ… và … Tôi không tài nào nêu lên hết. Tôi thường nghĩ tới một câu mộc mạc, chân chất trong dân gian thường nói: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Thật là hay tuyệt. Hiểu nghĩa đen thì quá dễ. Điều quan trọng là nghĩa bóng cần hiểu cho sâu, cho rộng, mở ra nhiều diện nhiều vấn đề. Tôi xin nêu một điểm học gói là cách kiếm tiền. Học mở là cách chi tiền. Cách kiếm tiền hợp pháp. Cách chi tiền hợp lý còn học ăn học nói thì đó là văn học, văm minh ai cũng biết. Những điều tốt lành trên, dân gian gọi nôm na là nết. và cái đánh chết cái đẹp. Tất cả nết tốt là những cái nên. Nó nằm trong toàn bộ đời sống một con người, thể hiện trên các mặt, sức khỏe, trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh… chứ không chỉ riêng cho lối sống hay đạo đức. Tất nhiên là có nên từng mặt và cũng có Hư từng điểm, hoặc ít hoặc nhiều. Nhưng đã nên người thì tương đối toàn diện. giáo sư có nói vì chính người lớn hư trước. Điều này thì đúng quá rồi. Tôi muốn nói trong những người lớn thì cha mẹ là người trực tiếp và gần gũi các con nhất. Trước hết cha mẹ phải là tấm gương sáng cho con soi. Tiếc hay có nhiều tấm gương mờ, đục, thậm chí võ thì con soi sao được. Có bậc cha mẹ còn mù luật và liều luật làm sao giáo dục con. Có cha mẹ quá nuông chiều, tôn vinh con thành cô chiêu, cậu ấm vì bây giờ con ít mà. Điều đáng nói là do cái lòng tham đê tiện, chỉ chú tâm vơ vét, không hề mở cái hầu bao của mình để bố thí cho người bất hạnh một xu thì con làm sao mà học mở được. Điều quan trọng nữa là cũng do tự thân các em, mang lấy cái gen không ra gì của cha hoặc mẹ, nên trí tuệ bị kìm hãm, không có chí tiến thủ. Có chí thì nên. Còn những điều khác nữa là pháp luật, những người thực thi pháp luật, đoàn thể thanh thiếu nhi, các thầy cô giáo, nhà trường…. Nhưng thôi, nói in ít đã.
Võ Sĩ Đào – Trí Thức Trẻ – số 9 – tháng 3 – 1996.

Quần áo làm từ chai lọ phế thải

Nếu như các chiến binh Nga hoàng, theo truyền thuyết, có thể ninh rìu sắt thành cháo thì các nhà kinh doanh Nhật Bản cũng không thua kém, họ làm được quần áo từ .. chai lọ. Đúng vậy, những chiếc áo diện hàng ngày được sản xuất từ chai lọ nhựa phế thải. Bắt đầu từ tháng 3 tới, các cửa hàng lớn tại Nhật Bản sẽ có bán một loại hàng đặc biệt là quần áo nhựa với đủ các kiểu dáng và rất mốt. Các nhà sản xuất cho biết giai đoạn đầu họ chủ yếu đưa ra bán áo nhựa, sau đó tiến tới các mặt hàng khác như quần áo và áo khoác nhựa để cung cấp cho người tiêu dùng. Khác với những chiếc áo đi mưa thông thường sản phẩm mới có thể diện đi làm, đi chơi, thậm chí vào những nơi sang trọng vì chúng rất đẹp và lịch sự…. Lúc bẩn có thể cởi quần áo nhựa đưa vào máy giặt như bình thường mà không sợ bị rách hay bạc màu. Dây chuyền sản xuất quần áo từ các loại hộp, lọ và các phế thải nhựa là kết quả cố gắng cùng hợp tác của 3 công ty lớn là Iamaki, Teidjin và Nissinbo. Theo kế hoạch mỗi tháng dây chuyền sẽ cho ra 30 nghìn sản phẩm với giá là 49 đô la Mỹ một chiếc áo. Giá này tương đương với giá của một chiếc áo loại tốt bán tại Nhật Bản. Quy trình dệt, cắt may quần áo nhựa khá phức tạp chứ không như đồ sợi. Đầu tiên người ta tác các hợp chất dùng để dệt sợi từ đống nhựa phế thải sau thêm các hóa chất cần thiết để làm ra những tấm vải như ý muốn. Việc tận dụng các mẫu nhựa thừa, những đồ bỏ đi, tái chế biến thành những sản phẩm có ích mà lại làm sạch môi trường được chính quyền rất khuyến khích. Sau 3 công ty tiên phong đi trước đến lượt các công ty lớn như Toyobo và Mitsubisi cũng muốn nhảy vào chiếm lĩnh thị trường quần áo nhựa. Không dừng lại ở những mẫu mã ban đầu các nhà thiết kế sẽ đưa ra nhiều loại quần áo nhựa phục vụ đến từng đối tượng, từng ngành nghề khác nhau theo nhiều mẫu mã đẹp, phong phú, hợp thị hiếu. Nếu nói đến ngành dệt của Nhật Bản thì nó bị liệt vào những ngành đang sống ngắc ngoải. Song, nhờ có những thành tựu lớn về khoa học kỹ thuật mà gần đây nó bắt đầu có những dấu hiệu bắt đầu hồi sinh. Loại vải vóc và quần áo không cần là ủi của ngành dệt Nhật Bản. Loại vải nhựa không những mặc rất tiện lại đảm bảo vệ sinh, chống được các loại nấm bệnh. Qua phân tích cho thấy loại quần áo làm từ vỏ chai nhựa hạn chế được tới 90% các loại vi khuẩn trùng chuyên tồn tại trên các loại vải thông thường. Xem ra vải từ nhựa phế thải có tương lai đầy triển vọng.
Có thể trái thai bằng quần lót
Hai nhà khoa học Pháp, tiến sĩ Roger Mieusset, Đại học TH Toulouse, đã công bố một phương pháp tránh thai mới cực kỳ hiệu nghiệm mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của thuốc hoặc các biện pháp y khoa nào. Phương pháp này cũng không gây các hiệu ứng phụ. Con đường tìm ra biện pháp ấy bắt đầu nảy sinh từ việc quan sát một hiện tượng tưởng như rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Đó là cách ăn mặc của nhóm đàn ông khó có khả năng sinh con. Phần lớn trong số họ đều mặc những loại quần dài hoặc quần lót bí, không thoáng và thời gian mặc kéo dài. Chính điều đó là ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sản xuất tinh trùng của tình hoàn. Từ nhận định ấy, khoa học gia đã tiến hành thử nghiệm trên chính thanh niên khỏe mạnh trước đó có khả năng sinh sản bình thường. Sau 159 lần giao hợp vào đáng chú ý rụng trứng, chỉ có đúng một trường hợp duy nhất sinh con. Vậy biện pháp ấy là gì? Rất đơn giản, chỉ là việc làm thay đổi nhiệt độ bộ phận sinh dục nam giới. Bình thường nhiệt độ tinh hoàn thấp hơn nhiệt độ cơ thể một chút, và đó là lý do vì sao tạo hóa lại để chúng nằm ngoài cơ thể. Khoa học gia cho những người tham gia thí nghiệm mặc một loại quần lót có khả năng giữ nhiệt tốt hoặc đeo một loại thiết bị dạng vòng để nâng bộ phận sinh dục lên sát cơ thể. Kết quả là lượng tinh trùng sản sinh ra đã bị giảm nhiều lần. Qúa trình này trở lại bình thường sau khi chấm dứt thí nghiệm.
T.H – Trí Thức Trẻ – số 7 – tháng 1 – 1996.

Sự thật 10 huyền thoại về phái đẹp – Phần 2

Thích các chàng lực sĩ
Tất nhiên, đó cũng là tác phẩm của trí tưởng tượng phái mày râu, bởi đa số nam giới đều tin rằng, người đẹp nào cũng sẵn sàng ngã vào vòng tay những chàng trai như thế. Trong thực tế, số đông phụ nữ ưa đấng mày râu có thân hình nhà thể thao, thật đàn ông, song không phải một cách thái quá. Tiếc rằng, cho đến nay, giới khoa học vẫn chưa tìm ra kết luận chính xác đối với chủ đề này.
Không biết bản thân muốn gì?
Điều huyền bí này phát sinh từ trong muốn nhận biết cội nguồn các phản ứng tình cảm phái đẹp, của các đấng mày râu. Trong khi tiến sĩ tâm lý hoc Pháp K. Pospiszyl thì lại khuyên rằng, để có mối quan hệ tốt đẹp với người đẹp, nhất thiết phải đặt công việc thường nhật lên trên mọi cơn hưng phấn cũng như cử chỉ làm nũng của ả. Một khi, thí dụ, thấy cô em khóc, bạn nên an ủi, song cấm không hỏi nguyên nhân. Đàn là cấu trúc không thể cởi bỏ vỏ bọc, là đối tượng hoạt động như cơ thể tình cảm. Phái đẹp thường khẳng định rằng, họ mạnh mẽ hơn đàn ông, rằng tinh thần trách nhiệm đối với gia đình buộc họ trở thành con người cứng rắn hơn đàn ông. Nhưng mặt khác, họ cũng dễ dàng quên điều đó và dễ dàng cảm thấy thất vọng, khi không chinh phục được đấng mày râu. Bởi thế mới có nghịch lý đại đa số phái đẹp mong mỏi cử chỉ tế nhị và tình cảm của đấng phu quân hoặc tình nhân đồng thời, yếu tố này lại bị nhìn nhận như dấu hiệu đuối của phái mày râu, trong mắt đàn bà.
Ghen như quỷ!
Nhà triết học Đức lỗi lạc Kant nói rằng, nếu đàn ông chỉ ghen, duy nhất lúc yêu, thì đàn bà ghen vô cớ. Các nhà khoa học thì cho rằng, sự ghen tuông của đàn ông chủ yếu tập trung vào khía cạnh tình dục, còn đàn bà trước hết vì lo sợ mất bạn đời và các mối quan hệ tâm lý. Một công trình nghiên cứu của Mỹ chứng minh rằng, người đàn ông ghen tuông sẽ trở nên có giá và hấp dẫn hơn trong mắt đàn bà, ngược lại đàn bà ghen tuông sẽ tự đánh mất tất cả những gì tốt đẹp nhất của bản thân. Kết quả của một số công trình nghiên cứu khác lại khẳng định rằng, đàn ông trái với đàn bà thường có khả năng che giấu một cách khéo léo mọi biểu hiện ghen tuông. Và càng có học, trình độ này của nam giới càng siêu hạng
Lúc nào cũng gợi tình, còn nam giới chỉ có lúc
Các nhà khoa học thế giới đã xác định minh tính đúng đắn của phát hiện trên bằng những công trình nghiên cứu công phu và nghiêm túc. Cái đói tình ái ở phái đẹp bao giờ cũng mạnh mẽ hơn so với nam giới. Sự khác biệt còn ẩn dấu ở hiện tượng, một khi đã được thỏa mãn, cảm giác nhu cầu thèm thuồng ở đàn ông sẽ giảm đi. Với đàn bà thì ngược lại nó sẽ gia tăng ham muốn gần gũi.
Thùng không đáy?
Huyền thoại về phụ nữ tàn bạo, ham mê nhục dục như thùng không đáy trong văn học và phim ảnh chỉ là sản phẩm của đám đàn ông đầu óc bã đậu. Với đấng phu quân cảm thấy thất trận trong cuộc sống giường chiếu, thay bằng đổ lỗi cho phía bên kia, các nhà khoa học khuyên rằng, trước hết hãy xem lại mình.
Đàn bà đồng nghĩa với sự nói nhiều
Đáng tiếc, đó là sự thật
Suốt đời thiếu trang phục
Đó là câu chuyện có thực, tác phẩm của chính phái đẹp. Dẫu đã có trong tay tất cả kiểu dáng trang phục tân kỳ nhất, người đẹp nào cũng đau khổ vì hình như thiên hạ còn có mô – đen khác, đẹp hơn, tân kỳ hơn….
Vinh Thu – Trí Thức Trẻ – số 7 – tháng 1 – 1996.

Sự thật 10 huyền thoại về phái đẹp – Phần 1

Phái mày râu, qua hàng nghìn năm hình thành bức tranh người đẹp theo hình mãu khát vọng, sự tưởng tượng và mong muốn của họ. Bản thân của phái đẹp cũng góp phần không nhỏ vào công việc đó, rút cục, nó trở thành những huyền thoại, mà sự thật không phải hoàn toàn như thế.
Phái yếu
Bộ phận đáng kể phái mày râu vẫn đinh ninh rằng, phụ nữ là biểu tượng của phái yếu. Nếu chỉ nhìn độc nhất khía cạnh sức mạnh cơ bắp, thì đàn ông khỏe mạnh hơn. Trung bình trọng lượng thịt của người phụ nữ trưởng thành là 9 đến 16 kg, trong khi của đối tượng so sánh là 20 đến 27 kg. Trong tương quan với trọng lượng cơ thể, phụ nữ có trái tim nhỏ hơn, bù lại, phái đẹp ít bị bệnh tim hơn. Buồng phổi phái đẹp cũng có dung tích nhỏ hơn mặc dù vậy, nó có sức đề kháng tốt hơn với bệnh tật. Máu của phụ nữ có ít hồng cầu hơn, nhưng tất cả những số liệu thua thiệt ấy cũng không đủ che lấp một sự thật phũ phàng là phái đẹp có tuổi thọ trung bình cao hơn phái mày râu. Người Mỹ đã từng thực hiện công trình nghiên cứu kỹ lưỡng trong cộng đồng tu sĩ hai giới. Kết quả chứng tỏ trong nhóm 10 nghìn tu sĩ, môi giới, nữ tu sĩ có tuổi thọ trung bình 6 năm cao hơn so với đồng nghiệp, khác giới, cho dù cả hai đều có môi trường sống, sinh hoạt và làm việc như nhau. Té ra, chỉ riêng thuộc tính phái yếu đã đồng nghĩa với sự ưu việt. Đã nhiều thập kỷ, nhiều nhà khoa học đã cho rằng, hóc môn tình dục nữ tính mang tính năng bảo vệ nhất định đối với cơ thể. Ngoài ra nhịp sinh học tự nhiên chậm hơn và đều đặn hơn giúp phái đẹp dễ dàng vượt qua những khó khăn xảy ra trong cuộc sống thường nhật cũng như suốt cuộc đời.
Trí tuệ đàn bà thấp kém hơn?
Phụ nữ có bộ tóc dài hơn, nên trí tuệ ngắn. Phái mày râu, từ lâu lắm rồi, vẫn nghĩ như vậy. Cho đến cuối thế kỷ 19, thậm chí người ta còn công bố một số học thuyết khoa học khẳng định về sự thua kém bẩm sinh của trí tuệ đàn bà. Đỉnh cao của học thuyết đó là bằng chứng trung bình, bộ não của phái đẹp trưởng thành bao giờ cũng có trọng lượng nhẹ hơn não đàn ông. Tiếc thay, các nhà khoa học nghiêm túc thực sự lại chứng minh rằng, khả năng tri thức không hề phụ thuộc gì vào trọng lượng cũng như kích thước của bộ não. Bộ não nặng nhất của nhân loại lại là của kẻ đần độn nhất, ngày nay, khoa học đang nỗ lực phát minh xem đặc điểm trí tuệ có phụ thuộc vào sự khác biệt sinh lý học hay không. Tác giả trắc nghiệm xuất sắc nhất về trí thông minh, giáo sư tiến sĩ Wechler, khẳng định rằng, đàn bà và đàn ông họ không chỉ có cách cư xử khác nhau, mà trước hết tư duy khác nhau. Sự khác biệt cơ bản dựa trên thực tế đàn ông thường gặp khó khăn trong tình huống phải phân tích sự vật còn đàn bà trong tình huống phải tổng hợp. Đàn bà nghĩ về chi tiết bằng những chi tiết. Họ dễ trở thành những nhà tổ chức xuất sắc hơn phái mày râu.
Dễ điên?
Đã nhiêu thế kỷ, thiên hạ vẫn đinh ninh rằng, điên loạn vì thiếu thốn sinh hoạt tình ái là đặc sản chủ yếu của phái đẹp. Sự thực không phải như thế. Bởi lẽ, cần phải phân biệt vấn đề tình cảm với sự cân bằng tâm lý. Thời chiến tranh thế giới thứ hai, các bệnh viện tâm thần ở Anh chật ních bệnh nhân chủ yếu vì ảnh hưởng các trận ném bom. Thế nhưng, trong số người bệnh ấy, tỷ lệ đàn ông cao hơn đàn bà là 70%. Một trong số nhà tâm thần học nổi tiếng Anh, lúc đó viết rằng: “Phụ nữ có thể mẫn cảm hơn trong lĩnh vực tình cảm cá nhân, nhưng chắc chắn có sức chịu đựng tốt hơn với các trận oanh kích. Phản xạ làm mẹ tự nhiên của họ đối với những người, mà họ yêu thương đóng vai trò chiếc lá chắn, giups họ chịu đựng tốt hơn với sức ép phi tình cảm khác. Họ có nhiều máu lạnh hơn đàn ông. Những trạng thái tâm lý thay đổi liên quan đến những quá trình sinh lý học của phái đẹp khiến họ bẩm sinh có khả năng nhận biết tâm lý của người ngoài nhạy bén hơn bình thường, khiến phục nữ tế nhị hơn, có linh cảm xã hội tốt hơn và tất nhiên dễ trở thành nhà ngoại giao xuất sắc.
Vinh Thu – Trí Thức Trẻ – số 7 – tháng 1 – 1996.

Ngày xuân trò chuyện… tuổi trẻ với cúng lễ

Tấm lòng hướng về cội nguồn cội gia tộc, gia đình để biết ơn và thầm mong những điều tốt đẹp về phúc, về lộc, về thọ… đó là gia phong, gia bản mà cha ông chúng ta vẫn gìn giữ như một tập quán tốt đẹp và đầy tính nhân văn. Người già, nhất là các bà, các chị ở những vùng nông thôn, miền núi chịu nhiều thiệt thòi, gánh vác nhiều nỗi đau trước thiên nhiên khắc nghiệt, trước bất công xã hội và vất vả vì con con cháu… nên càng mong được đền chùa chiền, nhà thờ, miếu mạo để mong đức Phật từ bi hay chúa cứu thế rộng mở ân tình đem đến phúc lành cho gia tộc. Phong tục các dân tộc mỗi vùng một khác, nhưng đều tâm niệm một điều có thờ có thiêng và con người ai cũng phải có lòng thành với trời đất, tổ tiên. Cũng không ít người đi lễ nơi này nơi khác còn là dịp vãn cảnh để mở thêm tầm nhìn cảnh quan các địa danh thắng cảnh các vùng. Những năm gần đây nhiều gia đình làm ăn khá giả, người ta càng quan tâm đến thờ cúng ông bà, đi lễ chùa đền và nhà thờ. Có thể có ba điều chung nhất như sau: Đó là cách tưởng nhớ đến cội nguồn, đến người thân đã nằm xuống do bệnh tật, chiến tranh và các ti nạn bất ngờ, là trấn an tâm linh khi cuộc sống quá nhiều khốn khó, bất trắc, tai họa là nhu cầu hay là thị hiếu của một thời bắt chước đến mong mỏi, hy vọng để thỏa mãn nỗi niềm, tâm trạng, có kết hợp với du lịch biết đó, biết đây. Chính các bạn trẻ từ sự bắt chước hay noi theo mà đi đến sự giải sầu, mua vui bằng những chuyện lễ cúng. Tất nhiên cũng có niềm tin vào một điều gì đó cần phải giải tỏa hay thỏa mãn một hứng thú tâm hồn, tâm linh. Người viết bài này có thờ cúng trong nhà cả bên nội, bên ngoại và không quên thắp hương ngày đầu tháng hay một ngày lễ rằm tháng giêng, tháng 3, tháng 5, tháng 7 âm lịch. Tôi cũng đã đi đến nhiều chùa đền, miếu mạo và nhà thờ để tưởng niệm, thư giãn tâm linh và mong đợi điều lành. Còn cháu tôi cũng học hỏi ông bà cha mẹ làm theo những tập tục này và trở thành quen trong tháng trong năm. Song tôi cũng ngăn cản bằng sự khuyên bảo con cháu: Không nên si mê không được quá đà đến mê tín chỉ trông chờ lộc mà không chịu học hành, lao động và sống tử tế như các cụ khuyên bảo đúng đắng tiên học lễ, hậu học văn, hay học văn mà thấm thía, thực hành lễ nghĩa với gia đình, bạn bè, xã hội. Khi con cháu đi đền Hùng ở Vĩnh Phúc hay viếng lăng Bác Hồ, thắp hương ở chùa Lý Bát Đế ở Hà Bắc…. đều tưởng niệm công ơn người đã có công dựng nước mà rút ra bài học cuộc sống và lối sống đẹp đời, tối đạo. Khi đến chùa Hương ở Hà Tây, Tam Cốc – Bích Động ở Ninh Bình là học hỏi lối kiến trúc, đức độ người xưa và cảnh quan sơn thủy hữu tình. Nếu đến đền thờ Bà Chúa Kho ở Hà Bắc cần ghi nhớ công ơn của người phụ nữ gánh vác việc quân lương cho nhà Trần đánh thắng Nguyên – Mông. Chỉ tiếc rằng một số người đã vay hay xin Bà Chúa kho đầu năm và trả lễ cuối năm tốn kém thời gian và lãng phí tiền bạc, có khi còn bị tai nạn giao thông trên đường đến đó. Lại có người đi chùa Hương hay đền Hùng và nhiều nơi khác đã mù mịt hương khói, lễ bái tốn kém lại còn vẽ bậy và thả rác làm ô nhiễm môi trường của cảnh quan. Chỉ có tri thức sâu sắc, vững chắc để tin những điều tin có lý, có tình, không nên tin những điều không có căn cứ khoa học và cả không có thực trong cuộc sống để từ cúng lễ mà tự tạo ra những điều quá tải. Cuộc sống của mỗi người là do mình tự tạo ra và chỉ làm theo những điều đích thực mới có thể đi đến hạnh phúc cá nhân, gia đình. Không thể nào cầu cứu và sự may rủi dù điều đó có thể xảy ra một cách ngẫu nhiên mà các bạn trẻ chỉ có thể khấn vái mà không tự mình tu luyện thành tìa, thành đức độ, thành bản lĩnh của mỗi cá nhân. Cúng lễ là một bộ phận của đời sống tinh thần chứ không thể là cơ sở vật chất để tăng trưởng bền vững về kinh tế, về thể chất và cả về trí tuệ của chúng ta.
Nguyễn Thị Nam Trần- Trí Thức Trẻ – số 7 – tháng 1 – 1996.

Giao lưu văn hóa và phát triển khoa học công nghệ – Phần 2

Với định hướng và giao lưu văn hóa, sự phát triển Khoa học và công nghệ sẽ mang những tính chất tích cực, có điều khiển từ quan điểm đến hành vi thực tế. Chẳng hạn yếu tố yêu nước trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam vẫn được coi là một thành phần quan trọng như nay phải chuyển hướng vào ý chí làm việc cho dân giàu nước mạnh. Hằng số cổ truyền của con người Việt Nam trước đây có thể coi là Nông dân – Nông nghiệp – Dân gian, thì nay để phát triển, phải được thay đổi, tạo lập một nền văn hóa hướng các hằng số mới như Công nghiệp – đô thị – thông tin. Nền văn hóa hiện đại này sẽ là môi trường thuận lợi cho Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội theo hướng giàu có và công bằng, nhân ái. Định hướng và giao lưu văn hóa sẽ giúp các nước đi sau như Việt Nam, lựa chọn công nghệ phù hợp hơn. Chẳng hạn, do nhiều thế kỷ hoạt động công nghiệp hóa của các nước phương Tây liên quan đến nguồn lực của thuộc địa, nên đã tạo ra một đặc thù là sử dụng những công nghệ đòi hỏi nhiều tài nguyên, nhiều vốn dựa trên trình độ cao về khoa học, về tổ chức và ít nhân công. Nhưng công nghệ này đã thấm nhuần một bản đồ văn hóa của phương Tây mà khi tiếp nhận chúng, những nước đi sau phải cân nhắc, lựa chọn một cách thông minh, nghĩa là phải tạo lập được công cuộc phát triển nội sinh. Sự phát triển nội sinh bao hàm hai điều kiện cơ bản, đó là được nảy sinh từ bên trong và hướng vào con người, nó bao quát được các mặt kinh tế, xã hội công nghệ và bản thể văn hóa.
Mô hình văn hóa Việt Nam trong thời đại Khoa học và công nghệ
Với hàng nghìn năm sống trong nền văn minh nông nghiệp lúa nước, nền văn hóa Việt Nam thấm đậm những đặc thù như thích nghi hơn là cải biến ngoại cảnh, tình nghĩa nhiều hơn duy lý, kinh nghiệm trội hơn lý luận. Người nông dân trong lịch sử đã có ứng xử linh hoạt về ba mối quan hệ là Đất và nước, nhà và nước, làng với nước. Trong hơn nửa thế kỷ trở lại đây, nền văn hóa Việt Nam được bổ sung một số đặc tính tích cực như hệ thống tổ chức, phân phối và tiêu dùng, tăng trưởng giáo dục…. Nhìn chung trong nền văn hóa truyền thống của Việt Nam có một thiếu hụt lớn về Khoa học và Công nghệ. Trong suốt thời kỳ bao cấp của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, vai trò Nhà nước đã xuất hiện quá sâu trong đời sống văn hóa dân tộc tạo nên một số nét khiên cưỡng, xơ cứng. Do xã hội kéo dài trong cảnh chiến tranh, nên có hiện tượng văn hóa pháp luật bị coi thường, văn hóa đạo đức có nguy cơ bị suy thoái và văn hóa nghệ thuật nghèo nàn. Ngày nay một cơ chế thị trường nếu không có định hướng văn hóa một cách mạnh mẽ sẽ dẫn đến những lẫn lộn về chuẩn cứ. Quan niệm về sang – hèn, giàu – nghèo, sướng – khổ hiện nay mang nhiều tính thực dụng, làm lu mờ các chuẩn cứ khác như thanh sạch – bẩn thỉu, thiện – ác, tốt – xấu… Trong tinh thần giao lưu và định hướng văn hóa cho phát triển Khoa học và công nghệ ở giai đoạn hiện nay, Việt Nam phải xây dựng một mô hình văn hóa phù hợp nhằm hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển đất nước. Mô hình văn hóa này phải bao hàm các khía cạnh sau đây:
Văn hóa triết học tạo định hướng cho xã hội nhằm mục tiêu có tăng trưởng nhanh về kinh tế và có tiến bộ bền vững về xã hội, Văn hóa kinh tế – doanh nghiệp xây dựng phong cách làm ra nhiều của cải cho xã hội, Văn hóa Khoa học và công nghệ là yếu tố năng động, nguồn lực của đổi mới sản xuất và quản lý, nguồn lực của sáng tạo, Văn hóa giáo dục nhằm xây dựng con người, bảo đảm tiềm lực lâu dài cho phát triển, văn hóa văn học nghệ thuật là hoạt động đặc trưng và sâu đậm nhất làm cho con người thấy được ý nghĩa phong phú của cuộc sống. Văn hóa đời sống, nếp sống là sự thể hiện rõ nét nhất của văn hóa, góp phần tạo lập nhân cách, đổi mới truyền thống, văn hóa môi trường sinh thái giúp cho con người hòa nhập với thiên nhiên, thân thiện, quý trọng không gian, cỏ cây, sông ngòi, muôn thú. Tóm lại, trong giao lưu văn hóa cần hội nhập hoạt động khoa học và công nghệ của Việt Nam vào khu vực và thế giới nhằm thụ hưởng thành tựu và đẩy mạnh hợp tác về Khoa học và công nghệ. Một đội ngũ đông đảo các nhà quản lý, nghiên cứu khoa học và công nghệ giỏi về chuyên môn, được làm quen với môi trường quốc tế, tinh thông ngoại ngữ như tiếng Anh sẽ là một thành tố quan trọng, đảm bảo tính hiệu quả cao của hệ thống Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thiết thực tạo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trên thị trường thế giới.
GS. Đặng Ngọc Dinh – Trí Thức Trẻ – số 8 – tháng 2 – 1996.

Giao lưu văn hóa và phát triển khoa học công nghệ – Phần 1

Trong buổi lễ đón nhận giải thưởng lớn về văn hóa – ngôn ngữ của Viện hàn lâm Pháp, học giả Việt Nam Nguyễn Khắc Việt đã nói: “Ngày nay sự nhào trộn ở cấp hành tinh đang làm đa dạng sự tiếp xúc giữa những con người của bốn biển thông qua những sản phẩm, những quan hệ buôn bán và kỹ năng công nghệ. Nhưng thực ra những cái đó không đủ tạo ra một kỷ nguyên thông hiểu, đồng cảm giữa các quốc gia và dân tộc. Xây dựng nền móng lâu dài cho kỷ nguyên này chỉ có thể dựa vào sự thâm nhập văn hóa xác thực. Nhìn bề ngoài trao đổi văn hóa thường không nặng cân như đầu tư kinh tế, nhưng những cái tưởng nhẹ như lông hồng vẫn có vai trò rất lâu bền…”.
Các nhà xã hội học ngày càng thấy rõ ràng: Văn hóa như một sự siêu thăng của tự nhiên, là phần đương nhiên nhất của cái thế giới do con người tạo ra. Theo định nghĩa của tổ chức Unesco văn hóa bao trùm hầu hết các hoạt động của con người. Văn hóa đồng nghĩa với sáng tạo và gồm những gì để phân biệt giữa các dân tộc, từ sản phẩm công nghệ tinh vi, đến phong tục tập quán, tín ngưỡng, lối sống… Mỗi nền văn hóa của từng dân tộc phải có đặc tính riêng, có dấu ấn riêng trong lịch sử văn minh nhân loại, nhằm tự nhận ra mình trên quỹ đạo phát triển của con người. Văn hóa cần có sự giao lưu. Một nền văn hóa đóng kín, thuần nhất, cũng phi lý như một chuỗi hôn lễ cùng dòng tộc sẽ dẫn đến thoái chủng. Một thước đo tính độc đáo của nền văn minh chính là khả năng hấp thụ những ảnh hưởng bên ngoài một cách sáng tạo. Người ta thấy rằng chính những yếu tố phi văn hóa sẽ phá hoại các truyền thống mạnh nhất. Nền văn minh trí tuệ sẽ gắn văn hóa giữa cái đẹp và cái có ích. Công nghệ và nghệ thuật vừa có ích, vừa đẹp. Ngoài ra khi vai trò cá nhân phát triển cao, giao tiếp trí tuệ càng nhiều thì con người càng cảm thấy cô đơn nếu không thỏa mãn được nhu cầu tìm về cộng đồng, niềm ao ước đến với nghệ thuật càng da diết. Về khía cạnh giao lưu văn hóa liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ con người dần dần hiểu rằng sức mạnh của Khoa học và công nghệ là để phục vụ đời sống chứ không phải làm nghèo nàn và hủy diệt nó. Vì vậy việc tái xuất những giá trị tinh thần và những niềm hy vọng lớn lao, vĩnh cửu là tất yếu, chúng sánh vai cùng với nguồn hạnh phúc của đời thường do công nghệ và nghệ thuật đem lại. Ham mê sáng tạo Khoa học và công nghệ năng động trong kinh doanh, con người vẫn muốn trong kinh doanh, con người vẫn muốn đón nhận niềm triết lý nhân ái, mềm mại của phật giáo, tính thực dụng của Khổng giáo và cả khả năng mơ màng, siêu thoát của Thiền…
Khoa học và công nghệ trong dòng chảy văn hóa truyền thống
Muốn phát triển khoa học và công nghệ một cách hiệu quả, con người cần giữ gìn, thừa kế có chắt lọc những giá trị văn hóa truyền thống. Đó là những giá trị vĩnh hằng ăn sâu vào tiềm thức cộng đồng, dân tộc đôi khi chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Chẳng hạn niềm sùng kính đối với tổ tiên thiêng liêng dẫn tới sự tôn thờ rừng đầu nguồn, và như vậy có lợi ích bảo vệ môi trường, chống lũ lụt. Việc duy trì ngai vua ở nhiều nước hiện nay như một biểu hiện của một giá trị văn hóa cổ truyền lành mạnh. Tuy nhiên bên cạnh nền văn hóa truyền thống, để phát triển khoa học và công nghệ phải sử dụng được những gì nhân loại đã sáng tạo ra nhằm bổ sung cho những thiếu hụt của dân tộc. Đối với các nước đang phát triển ở châu Á như Việt Nam, đó là sản phẩm của một nền “Văn hóa kinh doanh”, nền văn hóa công nghệ để tiếp thu được những thành tựu công nghệ cùng phong cách tư duy năng động, sáng tạo của phương Tây. Đây là một kết quả chủ yếu của giao lưu văn hóa trong Khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, các dân tộc cũng thấu hiểu rằng, mọi kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, nếu không dựa trên nền tảng bản sắc văn hóa thì sẽ xuất hiện khả năng mất thăng bằng và giảm sút rất nhiều hiệu quả mong muốn, vì chúng mang tính ngoại lai, không quan tâm đến sự tham gia của cộng đồng, đến truyền thống, đến sự hoàn thiện của dân tộc. Bản sắc của mỗi nền văn hóa dân tộc được đúc kết từ những cái đẹp, cái tốt, cái đúng của hàng trăm thế hệ nối tiếp nhau trong lịch sử. Bản sắc văn hóa dân tộc là một Chứng minh thư riêng của từng dân tộc và còn được khẳng định qua thử thách của thời gian.
GS. Đặng Ngọc Dinh – Trí Thức Trẻ – số 8 – tháng 2 – 1996.

Sự tích một số cây xanh trong nhà Bác

Thangs 11 năm 1959, một tư tưởng có tính chiến lược toàn cầu về sinh thái môi trường của Bác Hồ đã tỏa ra từ nơi ở và làm việc của người tại Phủ chủ tịch “Tết trồng cây, làm cho nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân. Nơi đây đã chứng kiến những năm tháng sinh thời của Bác Hồ chăm lo vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, cho nên tại khu vườn cây xanh nơi người ở gồm 14 héc ta, với 161 loài cây khác nhau, có hơn 1 nghìn cây, chẳng những mang nội dung dịch sử mà còn mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Đó là: Cây vú sữa do đồng bào miền Nam kính tặng, chính tay người trồng. Dù bận nhiều công việc quan trọng, nhưng hàng ngày đầu giờ buổi sáng, hay sau giờ làm việc buổi chiều, Bác Hồ chăm lo vun tưới cho cây vú sữa. Mùa đông giá rét, người nhắc các đồng chí phục vụ bện rơm quấn quanh thân cây, lấy mùn tấp vào gốc để chống lạnh. Mùa mưa bão, người nhắc nhở nhớ lo chằng chống để cho cây khỏi đổ. Nhiều người ở miền Nam khi vào thăm nhà Bác, đã đứng lặng hồi lâu bên cạnh cây vú sữa mà nghĩ suy về tình thương bao la của người đối với Miền Nam. Trước cổng nhà Sàn chiếc cổng mà Bác bảo anh em bảo vệ trồng hàng rào dâm bụt đỏ quê trước nhà Sàn, hàng ngày cắt tỉa cho bằng phẳng, nhưng đôi cây ở lối vào để lại và uốn lượn cành cây tạo thành vòm cổng, Bác trồng hai cây Y lan để ghi nhớ thành tựu khoa học vĩ đại của Liên Xô là lần đầu tiên một nữ anh hùng của Liên Xô là Valentina Sê-rếch-cô-va bay vào vũ trụ trên con tàu sóng đôi Phương đông 5 và phương đông 6 vào ngày 16 tháng 6 năm 1963. Và Người đặt cho cây này cái tên rất khoa học, rất ý nghĩa lịch sử, rất quốc tế là Cây vũ trụ. Và ngay cầu ao trước nhà sàn, nơi chiều chiều sau giờ làm việc hàng ngày. Bác vẫn ra ngồi vỗ tay gọi cá về và cho cá ăn, Bác có trồng hai cây dừa của Indonesia mà người đưa từ bên đó về nhân chuyến thăm của người vào tháng 2 năm 1959. Như vậy đó, Bác trồng cây để nhân mầm cho sự sống, bác trồng cây để vun trồng cho tình nghĩa bạn bè, và Bác trồng cây rồi mới gọi là “Tết trồng cây”. Trong một đêm đông gió rét, vào lúc canh khuya, Bác nghe thấy tiếng lào xào từ xa vọng lại, Bác hỏi đồng chí phục vụ chú có nghe tiếng gì không? Đồng chí phục vụ thưa đó là tiếng chổi tre của người công nhân quyét đường. Thế rồi, lần đó Bác sang thăm Trung Quốc, thấy ở bên đó có loại cây xanh bốn mùa ít rụng lá, nghĩ đến tiếng chổi tre đêm nào, Bác có đưa về hai cây và trồng ngay cạnh nhà Bác ở và người đề nghị ngành Lâm nghiệp nhân giống cây này ra, trồng ở các đô thị để bớt đi nỗi nặng nhọc cho người công nhân quét đường. Xúc cảm, nhạc sĩ Trần Hoàn đã sáng tác bài hát cây xanh bốn mùa. Ngày 10 tháng 10 năm 1960, Bác sang thăm Trung Quốc khi về nước, người có đưa về 3 cây cọ dầu từ đảo Hải Nam và trồng ở khu vườn cạnh nhà khách Phủ Chủ Tịch, người cũng đề nghị ngành Nông nghiệp nhân ra để lấy quả ép dầu cho dân dùng. Ai đã vào thăm nơi Bác Hồ ở và làm việc tại Phủ chủ tịch đều tận mắt thấy ở nơi đây có một cây đa cổ thụ với 3 rễ hình thành ba cây phụ. Cây đa này có một kỷ niệm như sau có một lần, Bác đi tập thể dục, người nhìn thấy có 3 rễ cây từ trên ngọn cây đa rủ ngang thân cây, Bác bảo các đồng chí phục vụ chôn 3 cái cọc trên đâu cọc để chiếc lọ con và đổ nước vào thả rễ cây vào lọ vì có nước tiếp sức, rễ cây sẽ dài ra lẽ đương nhiên những lọ nước cũng được hạ dần theo độ lớn của rễ cây, khi rễ cây chạm mặt đất, Bác bảo trồng xuống đất và thế là 3 rễ cây từ chỗ chỉ bằng cái sợi len, theo thời gian rễ cây to dần thành 3 cây phụ tạo thành thế vững chắc cho cây. Những người làm công việc chăm nom di sản Bác Hồ ở khu lưu niệm này đặt tên cho cây đa, cây đa kiên trì, bởi vì đưa được rễ cây xuống đất thời gian tính bằng năm, kiên trì thực hiện lời Bác, cuối cùng sẽ thành công. Đứng dưới gốc cây đa lịch sử này ai nấy đều ngẫm suy đến đạo lý Bác dạy. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công”. Nơi đây, trong dịp kỷ niệm 35 năm ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây ngày 2 tết năm 1994, đồng chí Tổng Bí thư của Đảng Đỗ Mười về trồng cây bên cạnh ngôi nhà sàn của Bác và báo cáo với Bác. Hôm nay bên nhà sàn Bác ở, lòng chúng ta càng bồi hồi nhớ Bác. Bằng hành động thiết thực toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện thực hiện theo tư tưởng cảu người, làm cho tư tưởng của Hồ Chí Minh tỏa sáng khắp nơi nơi, noi gương đạo đức của Người biến những mong ước của người thành hiện thực. Tất cả vì độc lập của Tổ quốc, tự do hạnh phúc của nhân dân, thực hiện dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, văn minh, từng bước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Trần Viết Hoàn – Trí Thức Trẻ – số 7 – tháng 1 – 1996.

Những bí mật về công nghệ của người cổ mới được phát hiện

Những bí mật về công nghệ của người cổ mới được phát hiện
Loài người văn minh có quyền tự hào vì chúng ta đã vượt xa cha ông về nhiều mặt nhờ những tiến bộ trong khoa học. Thế nhưng, đôi khi chính tổ tiên chúng ta lại làm cho thế giới hiện đại phải ngạc nhiên thực sự bởi những bí quyết công nghệ mà họ đã từng nắm bắt và ứng dụng trong cuộc sống nhiều nhginf năm về trước. Hiện tại, một trong những vấn đề buộc các nhà luyện kim thế kỷ 20 đến thế kỷ 21, phải suy nghĩ là kỹ thuật đúc thép của người Ai Cập cổ cách đây là 10 nghìn năm đạt tới mức hoàn hảo mà con người hiện đại cũng phải ghen tỵ. Trong một lần khai quật mộ cổ các nhà khảo cổ đã phát hiện thấy một lăng người cổ với rất nhiều công cụ bằng sắt có niên đại 10 nghìn năm trước. Điều ngạc nhiên đầu tiên là tai sao người Ai Cập cổ lại biết dùng sắt trước những 4 – 5 nghìn năm trong lúc cả thế giới loài người chỉ mới đạt tới nền văn minh đồ đồng. Hơn nữa kỹ thuật đúc của họ thật tinh xảo mà chỉ đến gần đây chúng ta mới năm bắt được. Người Ai Cập cổ sống trong làng này đã biết luyện luyện thép kết hợp với các chất phi kim loại thác theo phương pháp luyện bột để có được các sản phẩm có độ cứng và dẻo thích hợp cho từng công việc. Để có các vật dụng làm ra theo phương pháp này phải luyện dưới áp lực và nhiệt độ lớn mà dường như các nhà khảo cổ chưa tìm thấy một chiếc lò nào thích hợp mặc dù các lò bình thường khác có rất nhiều trong khu vực này. Chẳng lẽ người Ai Cập cổ còn có phương pháp luyện đặc biệt nào mà chúng ta chưa biết chăng? Khi nghiên cứu các hộp sọ của một số người thuộc giới quý tộc thời đó các chuyên gia phát hiện thấy những vết khoan và phẫu thuật vá những chỗ bị vỡ xương bằng những lá bạc mỏng. Ngay các bác sĩ giỏi hiện nay còn coi vá và khoan sọ là một ca rất khó mà không phải ai cũng có thể làm được. Vậy mà các thầy thuốc Ai Cập sống cách đây hàng 10 nghìn năm đã làm được thế mới là điều kỳ diệu! Ở một vài hộp sọ người ta còn thấy những chiếc răng vàng và đâu đó còn vương vết một thiết bị tựa như là máy ảnh nhưng không có ống kính. Các nhà khảo cổ còn tìm thấy những chiếc kính cận làm từ ngọc bích chứng tỏ công nghệ quang học của người xưa đã đạt tới một sự điêu luyện. Tại khu vực Anda một thiết bị hình chiếc máy bay bằng vàng đã được tìm thấy. Nó có đủ các phần như thân, cánh và bộ điều khiển đuôi bằng lông. Hai kỹ sư hàng không người Mỹ đã thiết kế ra một chiếc máy bay giống và có độ lớn y hệt như thiết bị vừa tìm thấy và nó đã bay được lên trời. Các chuyên gia hiện rất thắc mắc tại sao người xưa lại am hiểu về lĩnh vực khí động học đến như vậy. Không hiểu họ chế ra con chim bay bằng vàng để làm gì?
Càng mở rộng phạm vi tìm kiếm các nhà khảo cổ càng tìm thấy nhiều đồ vật khiến cho giới khoa học phải kinh ngạc. Tại một chỗ người ta đã tìm thấy chiếc bình gốm đựng một loại dung dịch xền xệt có cắm 2 cọc kim loại nhô ra. Khi nối chúng với một chiếc bóng điện thì nó phát sáng. Có giả thuyết cho rằng thiết bị này là dùng để mạ đồ trang sức hay làm một loại thí nghiệm về điện gì đó của người Ai Cập cổ mà đến nay ta chưa biết. A lếch xây Chernesov phụ trách đoàn khảo cổ của Viện khảo cổ thuộc viện hàn lâm khoa học Liêng bang Nga cho biết, qua nghiên cứu một ngôi đền bị đổ họ phát hiện ra nhiều điều mới mẻ về công nghệ của người xưa. Người cổ có kỹ thuật chạm khắc với việc pha chế mực, hàn đồ trang sức, công nghệ tráng men rất tinh xảo. Kỹ thuật luyện thép không qua giai đoạn luyện gang mà trực tiếp từ quặng mỏ. Người xưa đã quan sát sự di chuyển của các thiên thể trên bầu trời và xác định một cách chính xác bản đồ thiên văn và lịch mà chúng ta đang sử dụng. Càng đi sâu nghiên cứu chúng ta càng phát hiện thấy nhiều bí mật đáng kinh ngạc của tổ tiên hàng chục nghìn năm về trước.
Đ.T – Trí Thức Trẻ – số 7 – tháng 1 – 1996.

Cho con bú không sợ bỡ kế hoạch

Hỏi: Có phải trong thời gian cho con bú quan hệ vợ chồng không có khả năng vỡ kế hoạch? Nếu có thì trong vòng mấy tháng? Viên Thị Mỳ – Thọ Xương – Thanh Hóa.
Trả lời: Buồng trứng của người phụ nữ đảm nhận hai chức năng là ngoại tiết hàng tháng phóng noãn, thường vào giữa chu kỳ kinh và nội tiết (tiết ra oestrogen và progesteron, cơ chế gây ra kinh nguyệt. Hai chức năng này thường đi đôi với nhau. Có một loạt các yếu tố tham gia vào việc điều hòa hoạt động của buồng trứng, nhưng quan trọng nhất, đó là trục dưới đối – tuyến yên – buồng trứng. Trong thời gian cho con bú, chính động tác mút núm vú của trẻ đã kích thích lên vùng dưới đối. Đến lượt nó, vùng dưới đối lại kích thích tuyến yên nhả ra một lượng hóc môn, ức chế hoạt động của buồng trứng. Vì thế trong thời gian cho con bú, thường người phụ nữ không thấy kinh và cũng không có thai. Thời gian mất kinh, thay đổi tùy từng người, có người mất kinh suốt cả một năm đầu sau khi đẻ nhưng cũng có người chỉ mất một vài tháng đầu. Các chuyên gia về kế hoạch hóa gia đình cũng coi việc cho con bú vô kinh do tiết sữa như là một trong các biện pháp tránh thai. Và đã có một Hội nghị quốc tế năm 1988 tại Bellagio, Ý bàn chuyện về vấn đề này. Bác sĩ Ronald Gray ở trường đại học John Hopkins đề nghị muốn cho biện pháp tránh thai này có hiệu quả đòi hỏi trung bình phải cho con bú là 15 lần hoặc hơn nữa trong một ngày và mỗi lần mút núm vú kéo dài trung bình là 10 phút hoặc hơn nữa. Tổ chức sức khỏe gia đình thế giới đã có một nghiên cứu tại Chi lê trong số 422 phụ nữ tránh thai bằng những phương pháp cho con bú, chỉ có một người vỡ kế hoạch trong thời gian 6 tháng đầu sau khi sinh con, như vậy hiệu quả tránh thai đạt tỷ lệ tới 99,5%. Tuy nhiên việc cho con bú không phải là biện pháp tránh thai tuyệt đối an toàn, nhất là khi người mẹ không đủ sữa cho con và đặc biệt khi trẻ đã trên 6 tháng, phải cho ăn dặm. Vì thế cho nên nó không phải là một biện pháp tránh thai đúng đắn cho tất cả mọi người phụ nữ cho con bú và đó là một phương pháp có hạn chế về thời gian. Người phụ nữ nào ưa thích cách lựa chọn khác thì nên sử dụng chúng như thuốc tránh thai dùng cho người đang cho con bú, dụng cụ tử cung.
Ngứa nơi thầm kín
Hỏi: Ngứa bộ phận sinh dục sau khi sinh nở. Đã dùng phèn chua, nước muối rửa nhưng không có kết quả, có phải là viêm nhiễm hay không? Mai Hoa – Ngân Sơn, Cao Bằng.
Trả lời: Thời kỳ hậu sản là thời kỳ 6 tuần với 42 ngày, sau khi sinh con. Trong thời gian này, một phần sức khỏe của người phụ nữ bị giảm sút sau khi sinh. Hơn nữa, tử cung chưa thu hồi lại như kích thước bình thường, tử cung lại thông ra bộ phận sinh dục ngoài do cổ tử cung còn mở rộng. Vì vậy trong giai đoạn này người phụ nữ rất dễ bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục. Nếu thấy các dấu hiệu như ngứa bộ phận sinh dục kéo dài mặc dù khi đã vệ sinh cẩn thận hoặc sản dịch nôi, lượng nhiều, hoặc ra khí hư hoặc sốt, nên đi khám phụ khoa để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.
Máy nhìn qua quần áo
Sau những cổng phát hiện kim loại những hành khách sử dụng những phi trường quốc tế sẽ phải làm quen với việc kiểm tra bằng radar của phòng thí nghiệm của Northwest Pacific ở Richland của Mỹ. Máy Scanner này cho phép quan sát những người đi qua trần trụi vào hai cùm sóng radar 18 và 35 gigattertz. Một cái để nhìn toàn bộ khách đi qua, một cái để kiểm tra chính xác hơn. Những sóng này có đặc điểm là xuyên qua các lớp vải, phản xạ lại khi gặp kim loại, phastique và da. Tất nhiên mọi vật mờ đục như dao, chất nổ… thể hiện theo không gian 3 chiều trên màn hình video, chồng lên dáng hình trần trụi của người khách. Phương tiện này thay thế cho việc khám người cho tới nay là cách duy nhất chống lại những vũ khí bằng gốm hoặc phastique – chất dẻo thuộc thế hệ mới. Điều kiện duy nhất đứng vài giây trước người kiểm tra, quay trước, quay sau. Nhưng cuộc kiểm tra đó buộc sự có mặt của Hải quan thuộc 2 giới là nam và nữ để tránh sự dòm ngó bậy bạ.
Ngứa nơi thầm kín
PTS Dương Quốc Trọng – Trí Thức Trẻ – số 7 – tháng 1 – 1996.