Monthly Archives: January 2016

Với người xuyên lục địa bằng xe đạp – Phần 2

Thế còn ở lục địa đen, Thưa anh?
Khi đặt chân tới Châu Phi, tôi hồi hợp tất nhiên không phải là lo sợ là sẽ giáp mặt với những con thú kì dị. Nhưng lại chẳng thấy gì. Tại thủ đô Nairobi của Kenhia, tôi đến thăm trụ sở chương trình môi trường UNEP của Liên hiệp quốc. Ở đây có nhiều người dân và nhà báo đến đề nghị tôi kể về cuộc đạp xe xuyên lục địa của tôi. Cũng từ đây UNEP chính thức coi tôi là đại diện của tổ chức quốc tế này với tư cách là người nghiên cứu vấn đề bảo vệ môi trường. Với tư cách đại diện UNEP, chắc anh cũng đã có những nhận xét về tình hình bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam trong thời gian anh ở đây?
Bảo vệ môi trường sinh thái trước hết là vấn đề toàn cầu, là trách nhiệm của toàn nhân loại. Vì thế, mọi người và các nước trên hành tinh và các tổ chức quốc tế phải cùng nhau bảo vệ môi sinh của trái đất và đặc biệt phải trợ giúp các nước đang phát triển và hay bị thiên tai, như Việt Nam chẳng hạn.
Trong quá trình xuyên lục địa của mình, có những nước nào mà anh khó nhập cảnh không?
Có chứ. Ở Đức, mới đầu họ khăng khăng không cho tôi nhập cảnh. Tôi đã phải dựa vào bản tuyên ngôn chung về nhân quyền và điều khoản 13 của bảng này nói về đảm bảo đi lại tự do trên trái đất của con người, họ mới đồng ý. Libi hoàn toàn không cho tôi đi qua, tôi đã phải qua nước không mến khách này bằng máy bay. Trung Quốc cũng chỉ chấp nhận tôi đi qua bằng tàu. Tôi đang cố khắc phục để được đạp xe qua nước này.
Anh có được một nguồn tài trợ nào cho cuộc hành trình?
3 năm đầu tôi hoàn toàn không có một sự tài trợ nào. Hai năm trở lại đây tôi được Unep, một công ty của Nga là Aerator và hội hữu nghị Nga với Việt Nam tài trợ. Thời gian ở Việt Nam tôi được công ty Vinamilk trợ giúp một ít. Tôi rất biết ơn những tổ chức và các cá nhân đã trợ giúp và cổ vũ cho cuộc hành trình vòng quanh thế giới của tôi.
Anh có thể cho biết chương trình của chặng đường còn lại?
Sau Việt Nam, tôi đi tiếp về phương Bắc, qua Trung Quốc, Triều Tiên. Sau khi tới vùng Vladivaxtoc của Tổ quốc tôi, tôi sẽ tiếp tục đi theo dọc bờ biển Okhot đến Camsatca, rồi vượt qua eo biển Bererrinh. Ở chặng đường này tôi sẽ thay thế xe đạp bằng thuyền buồm và trượt tuyết. Sau khi qua khu vực Châu Mỹ, đến tận Hỏa Địa, bắc Canada và đảo Alasca, rồi theo biển Bắc băng dương và bờ biển Xcangwdinavo để trở về Nga, về đến tận thành phố quê hương Xanh Petecbua.
Dự định của anh sau khi trở về Tổ quốc?
Tôi tiếp tục vẽ và sẽ viết hồi ký về cuộc hành trình quanh thế giới của mình, trong đó chủ yếu nói tới tình hình môi sinh thế giới.
Xin cảm ơn anh.
Xin chân thành chúc cho họa sĩ Nga Vladixlav Ketov sẽ trở về Tổ quốc bình yên và sống hạnh phúc với người vợ và 3 con thân thương đang ngóng đợi anh. Chúng anh nhiều thành quả hơn nữa trong hội hoa và sẽ thành công trong việc miêu tả lại tất cả những gì anh đã thấy, đã cảm nhận và hiểu trong những năm viễn du đầy kỳ thú.
Đào Hùng – Trí Thức Trẻ – số 18 – tháng 12 – 1996.

Với người xuyên lục địa bằng xe đạp – Phần 1

Đó là họa sĩ Nga Vladixlav Ketov, 47 tuổi, xuất thân từ một gia đình nhà giáo ở miền nam Ural. Tốt nghiệp trường phổ thông, anh làm nghề khắc đá. Từng là lính biên phòng ở biên giới Xô Trung. Phục viên, anh vào học khoa nghệ thuật nhưng vẽ là hình. Vladixlav Ketov chuyên về tranh đồ họa và chân dung. Một vợ, ba con trai. Sau hơn 5 năm đạp xe đạp vòng quanh thế giới, ngày 11 tháng 9 năm 1996 họa sĩ Nga Vladixlav Ketov đặt chân đến biên giới Việt CPC. Tiếp đó anh đạp luôn đến Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó ít hôm anh đạp xuyên Việt và ngày 13 tháng 11 năm 1996 anh đến Hà Nội. Như vậy, kể từ khi xuất phát từ thành phố quê hương Xanh – Petecbua vào ngày 14 tháng 6 năm 1991, anh đã vượt 220 nghìn km chủ yếu bằng xe đạp, đôi khi bằng các phương tiện khác sạch về mặt sinh thái. Họa sĩ Nga có máu phiêu lãng đã qua hơn 60 nước của Châu u, Địa Trung Hải, Châu Phi, bán đảo Ả Rập, vùng Nam và Đông Nam Á (trừ Úc). Phải quá tam ba bận, tôi mới có thể gặp được khi anh đã guồng trên đôi Pê đan trên đường phố Hà Nội buổi sáng đầu đông. Thủ đô Hà Nội của các bạn nói riêng và thiên nhiên Việt Nam nói chung rất đẹp. Vẻ đẹp khác với sự hình dung ban đầu của tôi, họa sĩ Nga bắt đầu như vậy câu chuyện với tôi, sau cái xiết chặt tay và chào hỏi niềm nở. Anh có thể kể đôi nét những ấn tượng của anh về cuộc hành trình đơn thương độc mã của anh?
Lúc trời Leningrat, trong túi tôi có một hộ chiếu Liên Xô với dấu thị thực nhập cảnh Ba Lan, vài trăm rúp và 10 đô la. Trong cuộc hành trình, lương thực là vấn đề hàng đầu. Ở Châu u tôi thường vẽ thuê tranh chân dung để sống. Ở các cảng biển, tôi được các thủy thủ là đồng hương khoản đãi. Biết tôi không phải là dân tị nạn, chính trị và kinh tế, mà chỉ là một nghệ sĩ, nên chính quyền và lính biên phòng các nước sở tại tôi qua rất thông cảm và giúp đỡ. Nhân đây, tôi xin được cảm ơn các bạn Việt Nam đã và đang tạo điều kiện cho tôi được đi lại trên đất nước các bạn. Điều gì anh cho là đáng nhớ nhất trong cuộc hành trình?
Là những nét nổi bật của đời sống các nước tôi qua. Tại Croachia, tôi đạp xe trong tiếng gào thét của bom đạn. Nước Đức trong ký ức tôi là xứ sở của những còn người đẹp và trật tự giao thông tuyệt vời. Ở Hà Lan thường xuyên có gió, mưa. Tới Đan Mạch tôi trất ngạc nhiên là ở đây làm thị thực nhập cảnh thật nhanh, còn Tây Ban Nha quyến rũ tôi bởi vẻ đẹp huyền diệu. Đất nước Việt Nam nhiệt đới cũng rất đẹp. Vẻ đẹp không như tôi tưởng tượng lúc ban đầu. Tôi rất cảm thông với những vùng ở Việt Nam đã phải chịu những tổn thất lớn do mưa, bão và lụt gây ra.
Đào Hùng – Trí Thức Trẻ – số 18 – tháng 12 – 1996.

Có một Trung Quốc ở Hung ga ri – phần 3

Công trình bao gồm cả tiền mua đất, tiêu hết 1 triệu đô la Mỹ, mà chủ nhân là Jong Wu. Giới doanh nghiệp người Hoa cũng bắt đầu tham gia tích cực vào quá trình tư nhân hóa tại Hung ga ri. Chính họ đã mua xí nghiệp dệt kim ở Szolnok và một trong những khách sạn tại Balaton. Thậm chí họ đã có ý định mua cả… mỏ đồng ở Recsh. Và đã khởi công xây dựng trung tâm thương mại ở Zahony ngay giáp biên giới với Ucraina.
Trung Quốc ở Hung ga ri
Theo giáo sư Pal Nyira chuyên gia xã hội học Hung ga ri, dưới nhãn quan Hung ga ri, tính cách Trung Hoa (tính cần cù của họ, nỗ lực kiên trì, nếp văn hóa) là yếu tố rất hữu ích. Và sự khác biệt của họ người Hoa ở Hung ga ri không có ý định thiết lập thành những “pháo đài biệt lập, trái lại họa hòa đồng vào dân cư sở tại. Nhiều người Hoa bắt đầu sử dụng tên địa phương. Họ cũng rất nhanh chóng thành lập những tổ chức của chính mình. Hiệp hội người Trung Hoa ở Hung ga ri là tổ chức đầu tiên, mà đến nay vẫn giữ địa vị tối thượng, nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, đã xuất hiện 19 tổ chức khác nhau, trong đó có Câu lạc bộ thể thao, mà đội bóng đá chuyên nghiệp đã thăng hạng B (những trận đấu thu hút số cổ động viên đông hơn cả đội ngoại hạng). Bởi mọi người Hoa đều cổ vũ cho đội. Người Hoa ở Hung ga ri cũng có tới 4 báo riêng. Nhật báo đầu tiên và đến nay vẫn giữ vị trí quan trọng nhất là tờ “Người lữ hành châu âu” do bác sĩ Chen Qe Jing sáng lập, nhân vật vốn là chủ cơ sở châm cứu gần bãi tắm Szechenyi ở Budapest. Dẫu mỗi số phát hành chỉ có 3 ngàn bản, song có được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều người Trung Quốc ở khắp châu u. Thầy thuốc Trung Hoa thuộc đẳng cấp thượng lưu trong giới kiều dân. Họ hành nghề hoàn toàn tự do từ ngày Viện hàn lâm khoa học Hung ga ri chấp thuận việc áp dụng các phương trị bệnh phương Đông năm 1992. Các cơ sở điều trị nhà nước và tư nhân Hung ga ri đua nhau thuê thầy thuốc người Hoa. Bác sĩ Andor Eory thuộc Quỹ “An toàn sức khỏe” cho rằng, đội ngũ thầy thuốc Trung Quốc đã góp phần làm giàu nền y học Hung ga ri và hàng nghìn người bệnh đã được phục hồi sức khỏe. Thỉnh thoảng trên các tờ báo địa phương lại xuất hiện những bài viết về maphia Tàu, tổ chức đánh phá cộng đồng này. Thực chất, đây là hành động thanh toán nội bộ không cần sự can thiệp của cảnh sát và tòa án Hung ga ri. Thời gian qua, bộ máy bảo vệ pháp luật ở Badapest chỉ phải tiến hành điều tra 7 vụ giết người Trung Quốc. Đó là con số thật nhỏ bé so với hàng trăm vụ xảy ra mỗi năm ở Hung ga ri. Sự thật, những bản án đó bao giờ cũng được thực hiện rất man rợ song cũng có sự thật, là người Trung Quốc hoảng sợ sự trả thù của người đồng hương. Họ sợ tới mức hoặc không dám khai báo, hoặc bất cộng tác với cảnh sát địa phương khi trọng án đã xảy ra. Trái lại, điều quan trọng là giữa họ và người bản xứ không hề có mâu thuẫn lớn. Vấn đề hàng đầu của người Hoa ở Hung ga ri là thiếu trường học. Trẻ em Hoa kiều đến 14 tuổi có thể được nhận vào trường học địa phương bất kể trình độ tiếng Hung ga ri ra sao. Nhìn chung, chúng rất xuất sắc với môn toán, và những môn tự nhiên. Với các môn xã hội và nhất là tiếng Hung ga ri thì tồi hơn. Sự thật trớ trêu là, một khi nó làm chủ được ngôn ngữ, cha mẹ lập tức bắt buộc chúng nghỉ học và bắt làm phiên dịch cho gia đình hoặc cho hãng Hoa kiều nào đó. Trẻ em người Hoa sinh ra ở Hung ga ri, lẽ ra phải được học ở trường Trung Quốc, song điều này vẫn chưa có. Tuy vậy thế hệ này không hề cảm thấy lạc lõng, ở Hung ga ri. Khi chị lldiko Nagy, phóng viên nhật báo Magyar Hirlap Hung ga ri đặt câu hỏi cháu đã về Trung Quốc lần nào chưa? Với một đối tượng như thế, cậu bé thản nhiên trả lời (tất nhiên là bằng tiếng Hung ga ri): Tại sao cô lại hỏi ngớ ngẩn như thế? Chúng ta không phải đang ở Trung Quốc hay sao?.
Vinh Thu- Trí Thức Trẻ – số 18 – tháng 12 – 1996.