Monthly Archives: January 2016

10 nguyên tắc để tránh nhiễm độc thức ăn

Tổ chức y tế thế giới gần đây đã cảnh báo rằng loại vi khuẩn 0-157 có lẫn trong thực phẩm từng làm chết 19 người ở Xcot len và 12 người ở Nhật Bản vẫn tiếp tục tấn công loài người và chưa có cách nào trị được. Để làm giảm nguy cơ bị nhiễm loại vi khuẩn chết người này các chuyên gia tổ chức y tế thế giới đề nghị mọi người hãy tuân thủ 10 nguyên tắc sau đây khi chuẩn bị thức ăn:
Hãy lưu ý khi lựa chọn thức ăn, đồ uống. Tốt nhất là mua đồ tươi, sống đã được y tế kiểm nghiệm và được chế biến theo quy trình công nghệ có độ vệ sinh cao.
Thật cẩn thận khi nấu ăn. Hãy lưu ý rằng các loại vi khuẩn gây bệnh chỉ bị chết khi tất cả các thành phần để nấu món phải được chế biến ở nhiệt độ ít nhất là 70 độ C.
Các món ăn nấu xong tốt nhất phải ăn ngay khi còn nóng. Các món ăn càng nguội thì số lượng vi khuẩn càng nhiều và càng để thức ăn lâu, nguy cơ mắc bệnh càng cao.
Khi bảo quản thức ăn phải lưu ý: hoặc giữ ở nhiệt độ cao hơn 60 độ C hoặc là dưới âm 10 độ C. Thức ăn cho trẻ em tốt nhất không để dành lại, nấu bữa nào ăn bữa đó. Không nên đưa một khối lượng thức ăn lớn vào tủ lạnh vì chúng lâu đạt được nhiệt độ cần thiết.
Trước khi dùng thức ăn cũ, dù để trong tủ lạnh, nên đun nóng lại ít nhất là 70 độ C.
Không nên để thức ăn sống gần với thức ăn đã nấu chín vì vi trùng có thể từ đồ sống truyền sang đồ chín. Đặc biệt lưu ý khi sử dụng dụng cụ nhà bếp không nên dùng dao vừa giết gà để chặt thịt gà đã luộc nếu chưa rửa thật kỹ.
Cần phải rửa tay thật sạch khi chuẩn bị nấu và sau mỗi lần nghỉ. Ngoài ra khi nấu món ăn này chuyển sang món ăn khác cũng cần phải rửa tay sạch sẽ ví dụ khi chuyển từ nấu thịt sang nấu cá.
Bề mặt của bếp lúc nào cũng cần phải được giữ sạch tuyệt đối không nên để lại bất kỳ một vết bẩn nào vì đó có thể là nguồn sản sinh và lây nhiễm vi trùng. Các bộ quần áo mặc để nấu ăn, khăn lau bát đũa cũng thường xuyên phải thay, giặc sạch sẽ và ngâm trong nước sôi cho chết các vi trùng gây bệnh.
Bát, đũa và thức ăn cần được bảo quản tránh các loại côn trùng như gián, kiến, thạch thùng… Tốt nhất là giữ trong các tủ kín, sạch sẽ.
Một vấn đề hết sức quan trọng để tránh nhiễm độc thức ăn là phải dùng nước sạch. Nếu còn nghi ngờ chất lượng của nước, tốt nhất là đun sôi nước trước khi dùng để nấu ăn.
Thức ăn có vị đắng có khả năng phòng chống ung thư
Tổng số các vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng thì vị đắng khiến người ta khó chịu nhất. Vậy mà các chuyên gia đã phát hiện là thức ăn có vị đắng lại rất giàu axit amin. Axit amin là thành phần protein quan trọng trong số 6 loại dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Các chuyên gia Nhật Bản đã kiển tra, xác định mùi vị của hơn 30 loại axit amin thì thấy hơn 20 loại có vị đắng, chiếm tỷ lệ trên 70%, đặc biệt là đối với loại thức ăn chứa vitamin B17, có khả năng tiêu diệt mạnh mẽ tế bào ung thư. Có nguồn gốc hơn 20 hòn đảo nhỏ với số dân là 62 vạn người, cho đến nay chưa có một người nào mắc bệnh ung thư, chính là nhờ có loại vitamin nói trên. Vì vậy các chuyên gia kiến nghị rằng, bữa ăn cần phải có thức ăn đắng như mướp đắng, cà phê, chè, sô cô la, bia…. Giúp mọi người phòng tránh được bệnh ung thư.
D.C- Trí Thức Trẻ – số 26 – tháng 8 – 1997.

Điều kỳ lạ về một đôi tay

Gần 30 năm nay tên tuổi Văn Vương một nghệ sĩ mù cả hai mắt từ lúc 4 tuổi nhưng tài năng nghệ thuật của anh đã nhiều người biết đến kể cả trong nước và nước ngoài. Đôi tay tài hoa ấy không chỉ ở trình độ biểu diễn ghi ta điêu luyện mà còn thể hiện nhiều điều kỳ lạ. Cách đây gần 7 năm tôi đọc bài chiếc dây đàn kỳ lạ. Bài báo cũng đã viết về đôi tay Văn Vượng. Trong một gia đình nọ có hai người con, một gái, một trai. Cháu gái 12 tuổi và cháu trai 9 tuổi. Cả hai cháu đều có năng khiếu âm nhạc và điều được gia đình cho học đàn vĩ cầm. Song một điều rất lạ là cứ mỗi lần cháu gái kéo đàn mới một vài nhịp thì dây rê tụt xuống. Ngược lại cháu trai kéo đàn dây soi cũng bị chùng. Gia đình đã đưa hai cháu đi nhiều nơi để tìm cách khắc phục nhưng chẳng ai giải quyết nổi. Cuối cùng gia đình phải xin cho cháu gái chuyển sang học đàn “gọc – gan”. Còn cháu trai thì gia đình đưa cháu đến gặp nghệ sĩ Văn Vượng. Hy vọng với tài năng âm nhạc của anh, may ra có thể giúp cháu khắc phục được phần nào nhược điểm này. Vốn là người nhiệt tình, sau khi nghe chuyện lạ, Văn Vượng đã kéo cháu vào lòng và xoay tay vào vai, vào trán, vào đầu cháu như chia sẻ với cháu nỗi bâng khuâng day dứt khi cháu có nang khiếu âm nhạc mà không thực hiện được bằng tiếng đàn vĩ cầm. Ngồi trong vòng tay yêu thương của Văn Vượng cháu như thấy thoải mái hơn. Sau đó cháu kéo đàn. Tiếng đàn của cháu chính xác, chững chạc và hay hơn. Song sự thành công của chỉ được thể hiện trong thời gian gần nghệ sĩ Văn Vượng. Sau khi đọc chuyện này tôi định tiếp tục tìm hiểu thêm, nhưng vì công việc chuyên môn quá bận nên tôi chưa thực hiện được ý định. Đến nay, sau khi nghe xôn xao chuyện về đôi tay Văn Vượng, tôi đã đến gia đình thăm anh. Nghe tôi hỏi chuyện, anh rành rọt kể: “Sáng chủ nhật ngày 18 tháng 5 năm 1997, tôi nhờ Dũng, là học sinh của tôi đưa tôi về thị xã Hải Dương thăm nơi chôn nhau cắt rốn. Trên đường trở về Hà Nội, Dũng mời tôi ghé vào thăm quê. Đến nơi, hai chúng tôi tình cờ gặp Vũ Văn Lộc giáo viên trường đại học Sư phạm I Hà Nội mà tôi mới quen hơn một năm nay. Nể lời Lộc, tôi đến thăm gia đình ông chú cậu ta. Đến nơi qua ông chú kể tôi mới biết: Gia đình ông có cậu con trai là Vũ Văn Bang bị tâm thần từ khi 20 tuổi, đến nay đã 42 tuổi mà chẳng còn nhớ một điều gì. Gia đình đã cho chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Nghe gia đình kể chuyện tôi rất ái ngại cho hoàn cảnh của Bang và biếu cậu một gói bích quy. Đồng thời tôi thân mật mời Bang hút thuốc lá. Sau khi được tôi mời thuốc, Bang đến gần tôi hơn. Tôi hỏi : Bang ăn cơm chưa? Bang có đói không?
Cùng lúc hỏi chuyện, tôi đưa tay phải đặt lên vai Bang khoảng 1 phút và tay trai tôi đặt lên đỉnh đầu Bang. Tôi có cảm giác một luồng điện nóng rực chạy từ lồng ngực ra tận bàn tay và đột nhiên Bang nói Mẹ là Vũ Thị Dịu và nhắc lại mấy lần câu nói ấy. Sau đó tôi tiếp tục đặt tay phải lên gáy, tay trái đặt giữa đỉnh đầu Ban tôi hỏi:
Bang còn nhớ tên bố không?
Bang trả lời: Vũ…Vũ Văn Nhẫn. Sau đó Ban còn nói tiếp vài câu tưởng vô nghĩa nhưng gia đình cho biết những ý trong câu nói đều đúng với tình tiết trong gia đình như: Không thấy thằng nào xuống nhỉ?
Anh chị đến đấy (anh Nghị là con ông bác, anh đã mất).
Thằng này là thằng Phúc (Phúc là em ruột của Bang). Rất may trong khi tôi hỏi chuyện Bang thì Dũng tiện máy ghi âm đã ghi lại được toàn bộ câu chuyện này. Gần đây, vào một buổi tôi đang dạy nhạc cho học sinh thì em Thanh Hà sinh viên năm thứ ba đại học Thương mại kêu đau đầu rất khó chịu. Thấy vậy tôi tạm dừng dạy và dùng hai bàn tay đặt vào hai thái dương của em. Sau vài phút, em khỏi và tiếp tục học bình thường. giữa lúc tôi đang nói chuyện với Văn Vượng thì Thanh Hà đến. Nghe tiếng Hà, Văn Vượng giới thiệu và tôi đã hỏi chuyện em. Em có biết em bị đau đầu từ sau khi thi vào đại học. Đã ba năm, nhiều lúc đau rất dữ dội, tưởng chừng không học nổi, nhưng sau lần được Thầy Vượng quan tâm cứu chữa, em đã khỏi hẳn.
Vũ Trọng Thiệu – Trí Thức Trẻ – số 26 – tháng 8 – 1997.

Mồ hôi, những nỗi phiền hà

Đôi bàn tay đóng vai trò quan trọng trong quá trình lao động của con người. Sự khiếm khuyết của đôi bàn tay là một trở lực lớn trong cuộc sống. Rối loạn thần kinh giao cảm điều tiết tuyến mồ hôi tay là một trường hợp tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng người bệnh luôn khổ sở vì căn bệnh này
Ngược xuôi tìm thầy:
Trong sự tuần hoàn của cơ thể việc bài tiết mò hôi nhằm giúp cho thân nhiệt được điều hòa. Mọi sự tắc nghẽn hay thái quá của các tuyến mồ hôi đều ảnh hưởng xấu đến sức khổ. Điều phối các tuyến mồ hôi do hệ thống thần kinh giao cảm nằm dọc theo cột sống. Khi hạch giao cảm nào bị hư sẽ dẫn đến làm rối loại bài tiết ở tuyến mồ hôi đó. Chữa trị có cách loại trừ luôn cái hạch, và tuyến mồ hôi đó sẽ ngưng không còn bài tiết nữa. Vì cơ thể có nhiều tuyến mồ hôi nên có cắt bỏ bớt một tuyến cũng không ảnh hưởng gì lắm đến sức khỏe. Tuy nhiên việc loại trừ những các hạch này không dễ dàng tí nào, vì các hạch nằm sát theo cột sống, lại gần kề với những cơ quan bên trong nên các nhà y học ngại đụng chạm vào. Hồi còn chiến tranh, bộ độ mà mắc bệnh này không thể cầm súng được, các bác sỹ quân y nghiên cứu áp dụng phương pháp diệt hạch bằng cách bơm dung dịch đung sôi vào. Cách làm là dùng một cây kim chuyên dùng dài khoảng một tấc, đâm vào cột sống từ sau lưng ngay vị trí hạch điều tiết tuyến mồ hôi tay, tính toán độ sâu thế nào để đầu mũi kim trúng ngay vào hạch. Sau đó bơm thuốc tê vào để dò tìm, nếu đúng ngay hạch thì mồ hôi đang chảy sẽ khô ngay. Tìm đúng hạch rồi sẽ cho bơm một thứ dung dịch đung sôi vào để diệt luôn cái hạch đó. Người bệnh phải chịu đau đớn do bơm sống, vì nếu gây mê thì tuyến mồ hôi sẽ hết hoạt động để có thể dò tìm. Cách làm này dựa nhiều vào sự may rủi, vì nếu mũi kim đâm không đúng ngay giữa hạch thì bệnh cũng tạm thời hết, nhưng chỉ cần một phần nhỏ của cái hạch đó không “chết” thì nó sẽ sinh sôi và toàn bộ cái hạch sống lại, bệnh sẽ tái lại như cũ. Có người đã cố chịu nhưng đau đớn để làm đi làm lại cả chục lần nhưng bệnh vẫn không khỏi. Sau giải phóng, nhiều người biết đã tìm đến các bệnh viện quân y để xin điều trị nhưng thường là bị từ chối. Duy có một ông bác sĩ tên H ngụ tại đường L.Q.Đ thành phố Hồ Chí Minh là dám trương bảng chữa trị bệnh này tại phòng mạch tư, cũng chỉ chữa bằng cách bơm dung dịch sôi diệt hạch. Hiệu quả chữa trị của ông bác sĩ H đến đâu không ai biết được, vì người bệnh đến rồi đi, không có một hợp đồng chữa trị nào, mà diễn biến bệnh như thế nào khó lòng mà “truy cứu trách nhiệm” cho ai được. Còn có cách chữa khác là hoặc mổ sau lưng, hoặc mổ trước ngực để cắt hạch. Tuy nhiên cả hai đều để lại di chứng quá lớn làm cho những nhà y học phải chùn tay để tìm cách khác. Người bệnh lại được đôi lần hy vọng khi được thông tin ở bên Tây, bên Mỹ người ta làm được chiếc máy điều trị bệnh này một cách nhẹ nhàng, giá lại “vừa túi tiền” người Việt. Nhưng chờ mãi không thấy ai nhập về.
Ánh sáng lóe từ bệnh viện Binh Dân
Giáo sư bác sĩ Văn Tần bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh nói: “Trước đây, để điều trị bệnh này chúng tôi phải mở lồng ngực hai bên để mổ cắt bỏ thần kinh giao cảm ngực từ khoảng liên sườn số 2 đến liên sườn số 4. Đây là một phẩu thuật lớn, nặng nề, có thể gây nhiều biến chứng và thời gian nằm viện lâu vì phải dẫn lưu lồng ngực. Phương pháp cắt bỏ thần kinh giao cảm ở cổ thì thường gây ra biến chứng Horner. Sau khi thực tập ở Hồng Kông về, với dụng cụ mổ nội soi qua ổ bụng, chúng tôi đã tiến hành cắt thần kinh giao cảm ngực qua nội soi”.
Phương pháp được tiến hành như sau: Gây mê với ống thông nội khí quản, có thể cho xếp phổi từng bên. Cho người bệnh nằm nghiêng bên trái để mổ bên phải. Lỗ thứ nhất đục qua liên sườn số 5, trên đường nách giữa với Trocart 12 ly. Thám sát lồng ngực với camera trong khi cho phổi xếp tối đa, và hướng dẫn 2 Trocart khác nhỏ hơn (khoảng 5 đến 6 ly) đục qua thành ngực ở cao hơn, trên đường nách giữa. Phẩu thuật được tiến hành bằng cách dùng kéo và móc để cắt đốt và lấy bỏ đoạn thần kinh giao cảm từ sườn số 2 đến sườn số 4, cả hai bên cột sống. Khi mổ xong trước khi rút bỏ Trocart, nhớ gây mê bơm phổi cho nở hoàn toàn rồi khâu kín các lỗ. Giáo sư bác sĩ Văn Tần cho biết kỹ thuật cắt bỏ thần kinh giao cảm qua nội soi là một tiến bộ kỹ thuật vượt bật so với cắt thần kinh giao cảm ở ngực theo phương pháp cổ điển. Đây là một phẩu thuật đơn giản nhất trong các loại mổ lồng ngực qua nội soi, từ chuyên môn gọi là VATS. Có thể thực hiện với bộ dụng cụ mổ nội soi ổ bụng, không cần hơi bơm và rất an toàn với những ai đã có một số kinh nghiệm về mổ lồng ngực. Kết quả tốt đạt đến 90% biến chứng rất thấp. Chi phí một ca điều trị mồ hôi tay hiện nay khoảng 1 triệu 500 ngàn đồng (chưa tính tiền mua ống nội soi).
Hồng Hoang – Trí Thức Trẻ – số 26 – tháng 8 – 1997.

Giác quan nhạy bén tăng thêm hiệu năng trong xã giao

Tình trạng kém nhạy bén, chậm cạp của các giác quan, sẽ làm cho chính bạn có vẻ như chậm chạp thờ ơ, mặc dù bạn không đến nổi như vậy. Sau đây là một số phương pháp luyện tập, giúp các giác quan nhạy bén hôn.
Mắt đôi mắt có thể là cửa ngõ quan trọng mà 90 phần trăm những tiếp thu bằng giác quan đều đi qua đó. Có lẽ cũng hợp lý khi chúng ta bắt đầu việc luyện tập, từ đôi mắt. Những người làm việc với máy tính hàng giờ liền, thường than phiền rằng họ nhìn thấy một vật lu mờ đi bài tập đơn giản là thỉnh thoảng liếc nhanh vào những gì in rõ, có thể đem lại sức tập trung. Treo một tờ báo trên tường, cách chỗ bạn ngồi khoảng 2, 5 mét, khoảng 15 phút một lần, nhìn vào tờ báo, tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Nhìn qua lại lần như vậy. Bài tập này làm thư giãn đôi mắt. Nhìn nhạy bén có nghĩa là nhìn được nhiều và nhanh. Theo chuyên gia đo sức nhìn, Paul Planer, tác giả cuốn sổ tay tập luyện sức nhìn có giới thiệu bài luyện tập sức nhìn nhanh: Đưa mắt qua hai bên phải trái nhiều lần, càng nhanh càng tốt, nhưng không được lay chuyển đầu. Tập trung nhìn vào những đồ vật ở mút tầm mỗi bên khóe mắt. Việc luyện tập như vậy sẽ giúp bạn tăng thêm sức ghi nhận những gì ở bờ mép tầm nhìn. Quay đầu đưa mắt qua hai bên phải trái trong 10 giây nhìn 10 đồ vật quanh căn phòng. Rồi ôn lại, đọc tên theo thứ tự những vật đã nhìn. Điều này giúp cho sức tập trung được linh hoạt hơn, phối hợp mắt và não ghi nhớ mau chóng, giúp cải thiện phản ứng nhanh chóng khi lái xe hoặc cho thể thao.
Da: Da là cơ quan cảm nhận có diện tích lớn nhất. Vì vậy, xoa bóp là phương pháp công hiệu nhất để nâng cao cảm giác… Khi đôi bàn tay bị lạnh quá, những thần kinh cảm giác nơi đầu ngón tay sẽ bị tổn hại. Vì vậy, về mùa đông phải mang găng tay khi nhiệt độ xuống thấp… Để tay trần trong không khí lạnh buốt, dù không thường xuyên lắm, cũng làm cho máu không chạy đến gần da, lâu sức cảm nhận của đôi tay cũng bị sút giảm.
Tai: Không thể làm tăng thêm sức nghe, nhưng có thể sửa đổi phương pháp lắng nghe. Hãy khép chặt sự tiếp thu cảm giác bằng những cửa ngõ khác, đừng đễ xen lẫn vào việc tập trung sức khỏe. Khi xem truyền hình, tập nhắm mắt, lắng nghe lời nói và các âm thanh phát ra từ máy… Sự trầm bổng của các âm thanh giúp bạn hình dung thêm những gì đang diễn ra trên màn ảnh nhỏ. Những người mù, thường tập trung vào các giác quan khác, nhất là nghe. Các luyện tập kể trên, cũng nhằm mục đích tập trung nghe.Tập nhắm mắt khi nghe, bạn sẽ có thêm khả năng phân tác âm thanh một cách tinh vi. Theo Roger Catlin, nhà bình luận nhạc Rock, khi nghe đĩa CD, hoặc băng nhặc, bạn nhắm mắt lại, chỉ tập trung nghe một nhạc cụ, chẳng hạn guitar bass, theo dõi riêng tiếng trầm này. Việc luyện tập đều như vậy, sẽ giúp bạn dễ ghi nhận chi tiết âm thanh trong cuộc sống hằng ngày.
Mũi: Pha trộn giữa nếm và ngửi, cơ quan khứu giác có điểm khác biệt. Phần nhiều những gì chúng ta gọi là nếm, thật ra đều đến từ con đường ngửi. Cách ngửi giữ một vai trò quan trọng. Theo Harry Fremont nhà chế tạo nước hoa, có cái mũi nhà nghề tinh vi, việc hít thật sâu không giúp bạn đánh giá chính xác một mùi hương. Hít nhiều lần, mỗi lần một chút, giúp phát hiện rõ hơn những đặc điểm của một mùi hương. Khi hít vào, cũng há miệng ra. Bạn sẽ lôi cuốn mùi thơm vào cả trong miệng, giúp bạn biết được mùi thơm từ nhiều góc độ.
Lưỡi: Có nhiều cách để tăng thêm khả năng phân biệt 4 hương vị chính: ngọt, chua, mặn, đắng. Để giúp các đầu mút thần kinh vị giác hoạt động tốt, giữa lúc thay đổi các món ăn chính, bạn tạm thời làm sạch vòm miệng bằng cách ăn một chút bánh quy, hoặc bánh mì, rồi uống chút nước. Điều này giúp bạn phân biệt tinh vi các món ăn và ăn ngon miệng hơn. Khi thưởng thức rượu chát, bạn nên ngậm rượu trong miệng một lát.
Khánh Chung – Trí Thức Trẻ – số 25 – tháng 7 – 1997

Đàn ông khác đàn bà và đàn bà cũng khác đàn ông

Nhìn từ bên ngoài một là vai ù thịt bắp, tính tình hiếu chiến, lông mày rậm, thích ồn ào sôi động ưa phiêu lưu mạo hiểm… một mềm mại, dịu dàng, hai vai nhỏ nhắn, lông mày cong vòng nguyệt, thích chiều chuộng, mong được che chẻ. Ngày nay cho dù khoa học kỹ thuật đi sâu vào phân tích, sinh lý, tâm lý con người, nhưng muôn đời đàn ông vẫn là đàn ông, đàn bà vẫn là đàn bà dù có những điểm gần như nhau. Khi được sinh ra bởi cha và mẹ đứa con được nhượng lại phần mà trong số 46 cặp nhiễm sắc thể từ cha mẹ thì vẫn là sự khác biệt nằm trong con chữ X và Y. Và từ đó dẫn đến biết bao dị biệt:
Chiều cao: Đàn ông trung bình cao hơn đàn bà là 10 cm, điều này xét ở một cộng đồng dân tộc ra thấy rất rất rõ. Đàn ông có xương cột sống và xương chân tay dài hơn.
Lớp mỡ: Ở giới nữ cho dù có nhỏ nhắn nhưng cơ thể họ có 1 lượng mỡ nhiều hơn đàn ông. Chính vì vậy người phụ nữ có dáng mềm mại, dễ nhìn và khi nhìn thì đến nỗi Thần Dớt cũng phải si tình. Mỡ ở người phụ nữ thường tập trung vùng ngực, mông và bụng.
Não bộ: Sự khác biệt giữa não bộ nam và nữ có liên quan đến vấn đề không đối xứng. Theo nhà nghiên cứu Pháp – Maria de Agostine: khi người đàn bà bị chấn thương phần trước não thì sẽ dẫn đến sự rối loạn ngôn ngữ. Còn trái lại đàn ông bị rối loạn ngôn ngữ khi bị chấn thương ở phần não phía sau. Trong cuốn giới tính trí óc của hai nhà nghiên cứu ở Anh Quốc cho biết ở Nam giới, mỗi chức năng có một chỗ nhất định riêng biệt trong não và không có dấu hiệu nào thừa để gây nhiễu. Ngược lại, bộ não giới nữ các chứng năng giao nhau và các tín hiệu không cần thiết cũng ảnh hưởng tới sự không gian hóa. Bởi vậy, ở giới chị em vừa nói chuyện vừa đi thường họ rất khó xác định đường đi, khó khăn trong lúc định hướng bởi vì cả hai hoạt động này đều tập trung vào hai bán cầu não. Ngược lại nam giới có khu vực ngôn ngữ riêng biệt, và khu vực xúc cảm riêng biệt.
Tim mạch: Ở đàn bà, các hormone nữ khiến các thành mạch máu giãn nở làm cho lượng máu lưu thông tốt hơn. Ngoài ra các Hormone này có tiết ra nhiều Cholesterol khiến các động mạch của nữ giới ít bị tắc như ở đàn ông.
Sự tiêu hóa: Điều này, đàn ông cũng thua đàn bà. Các bác sĩ thường thấy bệnh bao tử loét tá tràng, suy tùy vị, thường là cánh đàn ông. Hệ thống mật tiết dịch ở nữ cũng tốt hơn.
Giấc ngủ: Ở tuổi mới lớn, thanh niên thường ngủ say và sâu hơn các thiếu nữ. Bệnh khó ngủ ở Nam là 37%, ở nữ là 49%. Nữ giới hay thức giấc nửa đêm và nữ giới là phái hay gặp những cơn ác mộng. phải chăng đàn bà hay nghĩ lung tung mà nơi nào suy nghĩ nhiều thì ác mông, chiêm bao lại càng nhiều?
Lời nói: Kiểu nói của đàn ông là kiểu nói tranh cạnh và gay gắt. Còn ở đàn bà thích nhẹ nhàng, mêm mỏng cho dù đó là cuộc đối thoại gay cấn. Tính hiếu chiến ở đàn ông vừa nói vừa ưa vung tay khi diễn đạt, còn nữ giới nếu có cũng nhẹ nhàng. Đàn bà thich nghe còn đàn ông thì ưa nói. Để tâm tình, cảm thông ở đàn bà không muốn nhiều người chỉ cần hai người là đủ. Còn cánh đàn ông muốn nói cho mọi người cùng nghe. Nói để khẳng định vai trò cá thể của mình. Giới nữ cần hiểu và thông cảm.
Thị giác: Đàn ông thích nhìn những vật động, những vật lạ, còn đàn bà chỉ nhìn những gì mình thích. Để nhìn rõ vào trong đêm tối, đàn ông không cần phải căng thẳng như nữ giới. Điều này cũng ảnh hưởng sự điều khiển não bộ.
Hệ thống miễn nhiễm: Loại Hormone oeftrogene của nữ giúp họ chống lại các loại bệnh nhiễm trùng tốt hôn nam giới.
Xúc cảm: Đàn ông thường ngồi phân tích cảm xúc của mình. Họ nói nhiều, rất nhiều nhưng họ hiểu điều này rất ít. Còn người phụ nữ biết rất rõ những gì họ đang xúc động, họ nặng nề bản năng hơn. Yêu con cái người đàn ông cho đến khi trăm tuổi cũng không bằng nỗi lòng cưu mang của người mẹ vừa trong hai mươi. Tình yêu là một phần cuộc đời người đàn ông còn đối với phụ nữ đó là lẽ sống. Chính nhờ những điều dị biệt mà tình yêu vợ chồng chặt với nhau bổ khuyết cho nhau để tồn tại. Các nhà nghiên cứu tâm lý đưa một câu kết luận vui như sau: Muôn đời đàn ông vẫn là đàn ông mà không phải là đàn bà và đàn bà cũng vậy.
Huyền Phan – Trí Thức Trẻ – số 25 – tháng 7 – 1997.

Bí quyết trường thọ hãy ăn ít hơn

Đó là kết luận của tạp chí “Le Mone” (Pháp) và Nature (Anh) vừa công bố mới đây. Theo hai tạp chí này để kéo dài tuổi thọ, cần phải ăn ít hơn. Đây chính là đơn thuốc trường thọ, làm chậm lại quá trình lão hóa. Cần phải hiểu đúng khái niệm ăn ít. Không nhất thiết phải nhỏ nhẻ như mèo, mà cần phải ăn những món ăn chưa ít kaclo. Các thí nghiêm được tiến hành với các loài động vật với các loài động vật ít kaclo sẽ làm chậm lại quá trình lão hóa và tăng tuổi thọ lên 50%. Đơn cử một thí nghiệm đối với loài chuột. Những chú chuột ăn ít luôn ở trạng thái khỏe mạnh, linh hoạt và thay vì sống được ba năm như đồng loại, chúng sống tới 4 năm. Đối với loài chuột là vậy, còn đối với chúng ta một chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt là sự đảm bảo cho trường niên bất lão. Các nhà khoa học đã đưa ra một dẫn chứng đầy thuyết phục về những người dân trên đảo Okinaoa – Nhật Bản. Những người dân ỏ đây sử dụng lương thực, thực phẩm chứa rất ít kaclo. Và tỷ lệ trung bình những người sống đến 100 tuổi ở Okinaoa cao gấp 40 lần so với những vùng khác ở xứ sở mặt trời mọc. Mới hay ăn kỹ no lâu còn ăn ít thì lại sống lâu…
Ô tô… bay
Đã ba năm, ông Keneth Wernicke, kỹ sư người Anh nghỉ hưu nghiên cứu hoàn thiện phương tiện giao thông độc đáo nó có khả năng chuyển động như chiếc xe hơi bình thường trên đường phố cũng như bay lên không trung hệt một máy bay thí dụ trong bối cảnh tắc nghẽn đường. Những mẫu chế tạo thử có khả năng như thế yêu cầu nhiều khâu công việc chuẩn bị và áp dụng những giải pháp kỹ thuật phức tạp. Việc thử nghiệm ô tô bay sẽ kết thúc vài ba tháng. Tùy thuộc vào công suất động cơ, xe đạt tốc độ từ 95 đến 130 km trên một giờ lúc đi trên đường và từ 350 đến 640 km một giờ, khi bay trên không. Vỏ xe chế tạo từ sởi thủy tinh có kích thước một chiếc xe minibus là 2 mét 10 chiều cào và chiều dài là 6 mét 60 mét, nó có thể di động thoải mái trên đường bộ bình thường. Aircar được lắp động cơ Mazda (công suất 180 mã lực) sẽ được bán với giá khoảng 300 nghìn đô la Mỹ. Với mô đen 2 dộng cơ tuốc bin, Aircar đắt hơn nhiều cỡ 1,5 triệu đô la Mỹ. Tác giả của phát minh không hy vọng nhiều vào khả năng tiêu thụ ở thị trường châu âu, song lại chắc vào thành công lớn tại Mỹ, Úc, các quốc gia vùng vịnh Pec xích và châu Á.
1 Triệu đô la Mỹ, xe đạp sợi các bon.
Các tay đua xe đạp đội tuyển Mỹ sẽ tham dự các cuộc thi tài quốc tế trên những chiếc xe hiện đại và tốt nhất thế giới. Hình dáng cuối cùng của xe Super bike 2 nặng chưa đến 7,5 kg là kết quả nhiều ngày trắc nghiệm trong đường hầm khí động học của tập đoàn General Motors. Các nhà khoa học ở Viện nghiên cứ Plano cũng thực hiện đối chứng các giải pháp trên máy điện toán và phân tích cơ sinh học. 12 chiếc xe như thế dành cho 12 tuyển thủ đã được hãng GT Bicycles nổi tiếng thế giới ở California sản xuất. Bộ khung cực khỏe bằng sợi các bon đã bỏ bớt được dóng ngang chịu lực truyền thống. Nhờ cấu tạo nhất khi tăng tốc. Việc chế tạo chiếc xe đạp nhanh nhất thế giới ngốn tới 1 triệu đô la mỹ.
P.V.H- Trí Thức Trẻ – số 25 – tháng 7 – 1997.

Ai sẽ là người đầu tiên “bước vào” thế kỷ 21

Còn gần ba năm nữa loài người sẽ bước vào thế kỷ 21, nhưng một cuộc tranh cải khá kịch liệt đang diễn ra sôi nổi ở một số quốc gia quần đảo phía nam Thái Bình Dương, ai cũng muốn nhận rằng mình là người đầu tiên mình thấy tia nắng mặt trời của thế kỷ 21.
Do đường chia ranh giới về ngày chạy qua một số quần đảo ở Thái Bình Dương nên một số dân ở đây đều có tâm lý rất tự hào rằng mình sẽ là người đầu tiên bước chân sang thế kỷ 21. Tuyến phân ngày đã được vạch qua một số quần đảo ở đây tạo nên một khoảng khắc lịch sử tuyệt vợt có một không hai, phải đợi tới 100 năm sau giờ phút đó mới lại được tái diễn. Nếu ai đó những công dân sống trên các quần đảo này biết nắm được thời cơ may mắn thì có thể trở thành người đầu tiên trên hành tinh nhìn thấy tia nắng mặt trời đầu tiên của thế kỷ 21 và cũng là người đầu tiên bước sang thế kỷ 21. Không những vậy còn được hưởng một lúc bốn niềm vui sướng, đó là: Là người đầu tiên trông thấy mặt trời của thế kỷ 21. Là người đầu tiên trên hành tinh bước chân sang thế kỷ 21. Là người được chứng kiến buổi hoàng hôn cuối cùng của thế kỷ 20. Là người được sống một ngày xuyên qua hai thế kỷ. Hiện nay, người ta đang giới thiệu một vài điểm cho khách du lịch trên toàn hành tinh ngày 1 tháng giêng năm 2000 hàng hương tới đây để được chứng kiến giây phút lịch sử loài người tiến vào thế kỷ 21. Một số nước có vị trí nằm ở phía đông đường chia ngày đang co kéo các công ty du lịch lớn hãy đưa lữ khách tới nước mình vì chỉ có vị trí này mới chứng kiến một cách đẹp nhất giây phút lịch sử của thế kỷ. Còn các nước ở phía Tây đường phân ngày lại cho rằng cho họ mới chính là nơi phải tới. Theo tập quán quốc tế truyền thống từ trước tới nay người ta thường cho rằng đảo Pyto thuộc quần đảo Satamu của New Zealand – Tây Tay Lan là một địa điểm mà những ngày đầu năm mới nhiều người thường tới đây quan sát thưởng ngoạn giây phút đầu tiên, tia nắng đầu tiên của một năm mới. Thế nhưng, quần đảo Tarawa Atoll có thành phố Kiribati nổi tiếng vì đường phân ngày quốc tế chạy qua giữa thành phố này nên ở đây mỗi người dân đều có niềm tự hào rằng phía Đông thành phố này là ngày hôm nay còn phía Tây thành phố đã là ngày hôm qua. Năm 1994 nước Cộng hòa Tarawa đề nghị chuyển tuyến phân ngày quốc tế dịch một chút về phía cực đông của hòn đảo Karolin để cho đất nước có 8 vạn dân này được hưởng cả nước chung một ngày giờ. Do đó Công hòa Tarawa cho rằng chính mình mới là người đầu tiên bước vào thế kỷ 21. Lời tuyên bố của Tarawa bị New Zealand và Tongatapu kịch liệt phản đối và bác bỏ. Bởi vì nếu một nơi nào đó được công nhận là vị trí mở đầu cho một ngày mới, một năm mới, một thế kỷ mới sẽ có một niềm vinh dự hết sức lớn lao vào sẽ thu những món lợi nhuận khổng lồ về du lịch. Tarawa đã đệ đơn lên đài Thiên văn quốc tế ở Greenwich Luân Đôn xin được đài xác nhận cho vị trí được lấy mốc cho một ngày mới của hành tinh của mình. Nếu đảo Karolin của Tarawa được xác định là nơi đầu tiên nhìn thấy tia năng mặt trời của thế kỷ 21 thì sau đó 22 phút mặt trời mới chiếu tới New Zealand và 70 phút sau mới chiếu đến Tongatapu. Để có thể trở thành người đầu tiên trên hành tinh nhìn thấy tia nắng mặt trời của thế kỷ 21, Tongatau đã có những quyết định đột ngột đệ đơn lên dài thiên văn quốc tế Greenwich Luân Đôn bắt đầu tư ngày 1 tháng 1 năm 199 xin điều chỉnh lại chút ít về thời gian so với trước đây. Và nếu họ được Greenwich chấp nhận, thì nước Cộng hòa nhỏ bé này sẽ trở thành người đầu tiên nhìn thấy tia nắng mặt trời của thế kỷ 21.
Đào Đậu- Trí Thức Trẻ – số 25 – tháng 7 – 1997.

Ông tổ nghề kim hoàn – Phần 2

Ba anh em họ Trần đành phải bỏ làng ra đi. Họ đi mãi, đi mãi. Thế rồi chẳng may bị thất lạc, Trần Hòa đi một nơi. Trần Điện và Trần Điều đi một nơi. Ba anh em hai xứ sở tha phương cầu thực, nhưng họ lại có chung một sự tình cờ thật thú vị ấy là cả tha phương cầu thực, nhưng họ lại có chung một sự tình cờ thật thú vị, ấy là cả ba đều có may mắn học được nghề làm thủ công mỹ nghệ vàng bạc. Nhờ chịu thương chịu khó, lại nhờ có chút năng khiếu bẩm sinh, chẳng bao lâu, tất cả đều trở thành thợ lành nghề, có kỷ xảo rất điêu luyện. Nơi đất khách quê người, họ nặng lòng nhớ nhau và nhớ xứ sở. Chính nỗi nhớ da diết khôn nguôi ấy đã thúc giục họ trở về. Và tại nơi chôn nhau cắt rốn là làng Định Công, cả ba anh em Trần Hòa, Trận Điện và Trần Điều đã sung sướng vì có được ngày đoàn viên hộ ngộ. Họ cùng nhau mở tiệm làm đồ trang sức vàng bạc, lấy tên là tiệm Kim Hoàn. Nhưng món nữ trang vàng bạc, của họ càng ngày càng được khách hàng gần xa ưa thích. Khách thập phương tìm đến tiệm Kim Hoàn ngày một đông. Ba anh em họ Trần bèn nghĩ cách truyền nghề cho dân làng, vì thế, làng Định Công dần dần nổi tiếng với nghề làm đồ trang sức bằng vàng bạc. Họ tôn kính gọi ba anh em họ Trần là thầy, giữ lễ và đạo nghĩa đối với thầy rất chu tất. Bấy giờ, cuộc xung đột giữa Lý Phật Tử với Triệu Việt Vương cũng đã chấm dứt. Lý Phật Tử nắm quyền điều khiển quốc gia, sử gọi đó là thời hậu Lý Nam Đế. Tiếng lành đồn xa, cả đến nhà vua cũng biết đến tài nghệ của ba anh em họ Trần vào cung để ngày ngày sản xuất đồ trang sức cho triều đình. Năm lãnh đạo bị thất bại, số phận ba anh em người họ Trần sau đó ra sao cũng không ai được rõ. Trần Hòa, Trần Điện và Trần Điều không còn nữa, nhưng nghề chế tạo đồ trang sức mà họ truyền lại thì mãi mãi còn với làng Định Công, với không biết bao nhiêu làng nổi tiếng sau này trên khắp đất nước chúng ta. Những người làm nghề thợ bạc đều tôn ba anh em họ Trần làm tổ sư của nghề mình. Để tỏ lòng đặc biệt tôn kính với tổ sư của nghề, thợ bạc thường gọi chung cửa tiệm của mình là Kim Hoàn. Như trên đã nói, ba anh em họ Trần không phải là những người thợ chế tạo nữ trang vàng bạc đầu tiên ở nước ta. Cống hiến của họ nếu có thì có lẽ cũng chỉ là ở chỗ, họ đã nâng kỹ thuật và nghệ thuật chế tạo nữ trang vàng bạc lên một trình độ mới, cao hơn, được người đời ưa chuộng hơn. Đồ trang sức tìm thấy trong các ngôi mộ cổ có niên đại tương ứng với thời của ba anh em người họ Trần trong thuyền thuyết, đã được chế tạo với sự kết hợp hài hòa của ba nguyên liệu chính là vàng, bạc và ngọc. Chẳng rõ, sự kết hợp hài hòa của ba thứ nguyên liệu này có chút gì liên quan đến bước tiến bộ nghề nghiệp của ba anh em Trần hay không. Điều này, xin được bắt chước La Quán Trung (tác giải của Tâm Quốc diễn nghĩa) mà nói rằng xin chờ đến mai sau sẽ rõ.
Nguyễn Khắc Thuần- Trí Thức Trẻ – số 25 – tháng 7 – 1997.

Ông tổ nghề kim hoàn – Phần 1

Tài liệu khảo cổ học cho hay, cách nay khoảng trên một vạn năm lớp cư dân tiền sử trên đất nước ta đã rất chú ý đến việc làm đẹp. Chủ nhân của văn hóa Hòa Bình đã biết lấy thồ hoàng để trang điểm, lấy vỏ ốc đem mài cho thủng lưng rồi xỏ dây vào đeo để trang sức. Và trong hang động của người Hòa Bình, các nhà khảo cổ học cũng tìm thấy nhưng bức vẽ mộc mạc đầu tiên. Thế là khi chưa có áo quần và nhà cửa, con người đã biết làm đẹp rồi. Lý do thật đơn giản, bởi vì.. con người là con người. Làm đẹp là thuộc tính của con người. Vào thời đại đồ đá mới, người tiền sử bắt đầu biết làm đồ trang sức bằng đá và bằng đất nung. Tất nhiên, đá lúc bấy giờ chưa phải là đá quý như ngày nay, nhưng dẫu sao thì đồ đá cũng đã thực sự tham gia một cách tích cực vào đời sống văn hóa của người tiền sử. Từ đây, làm đồ trang sức là một loại hình lao động sáng tạo đặc biệt, rất được xã hội chú ý tới. Sang thời đại đồ đồng, bên cạnh trang sức bằng đá, người tiền sử còn biết sáng tạo ra hàng loạt đồ trang sức bằng đồng. Khuyên đeo tai, kiềng đeo cổ, vòng đeo tay.. chủng loại chẳng phải là ít ỏi. Bây giờ, ngoài đồ trang sức đeo trên người còn có cả những vật dụng bài trí ở trong nhà. CHIÊNG đồng, phèng la đồng, trống đồng.. khi sử dụng thì đó là nhạc khí, khi để trong nhà thì đó là những vật trang trí đẹp mắt. Tuy nhiên, hễ nói đến đồ trang sức, người ta thường nghĩ ngay đến vàng bạc. Đó là điều dễ hiểu, bởi vì đồ trang sức bằng vàng bạc vừa quý, vừa đẹp lại vừa bền. Với đặc tính không bị hoen rỉ và hầu như không bị hao mòn, vàng bạc có thể dùng để chế tạo những món vừa nhỏ nhắn, tinh xảo và xinh xắn, lại vừa óng ánh dễ coi. Bạn cũng có một số món trang sức bằng vàng hoặc bạc đấy chứ? Xin chúc mừng bạn và cầu mong bạn sẽ có nhiều hơn nữa trong tương lai. Nhưng, mỗi khi cầm tráng sức mình lên ngắm nghía, có bao giờ bạn tự hỏi rằng, người Việt chúng ta đã biết tới vàng bạc tự lúc nào hay không? Thư tịch cổ của Trung Quốc cho hay vào những năm cuối thế kỷ thứ hai đầu thế kỷ thứ ba, trong số những phẩm vật mà bọn đô hộ vơ vét ở nước ta để đem về Trung Quốc, các vật dùng và đồ trang sức chế tạo bằng vàng bạc bao giờ cũng xếp ở vị trí quan trọng hàng đầu. Nói khác hơn, vào những thế kỷ đầu công nguyên, nghề làm đồ trang sức bằng vàng bạc ở nước ta đã khá phát đạt. Ghi chép nói trên của thư tịch cổ Trung Quốc được bổ sung một cách chắc chắn nhờ các phát hiện khảo cổ học. Trong một số ngôi mộ cổ ở nước ta có cùng niên đại như đã nói trên, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy khá nhiều đồ trang sức bằng vàng bạc chế tạo với trình độ thẩm mỹ rất tinh tế. Nhưng, ai là người Việt có công sáng tạo đầu tiên? Những di vật trong các nền văn hóa khảo cổ, tuy rất sống động, vẫn không thể giúp chúng ta trả lời câu hỏi này. Hiểu biết về lược truyện các bậc tổ sư nghề làm đồ trang sức bằng vàng và bạc, thôi thì đành tạm trông cậy ở truyền thuyết dân gian vậy. Dân gian kể rằng vào khoảng nửa sau của thế kỷ thứ sáu, tức là vào thời kỳ tồn tại của nước Vạn Xuân, ở làng Định Công (này thuộc huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội) có ba anh em người họ Trần là Trần Hòa, Trần Điện và Trần Điều. Ba anh em họ Trần tuy sớm bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng họ ăn ở với nhau rất là thuận thảo. Trần Hòa, Trần Điện và Trần Điều đều nổi tiếng khéo tay hơn người. Bấy giờ, chính quyền của nước Vạn Xuân lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Phe cánh của Lý Phật Tử liên tục đem quân tấn công lực lượng của Triệu Việt Vương. Chính cuộc xung đột nội bộ này đã khiến cho nhân dân khắp vùng đồng bằng sông Hồng vô cùng điêu đứng.
Nguyễn Khắc Thuần- Trí Thức Trẻ – số 25 – tháng 7 – 1997.

Sinh vật trong môi trường không ánh sáng mặt trời

Do tác dụng hấp thụ ánh sáng mặt trời của nước biển, tại đáy biển ở độ sâu là 2 nghìn đến 3 nghìn mét, rõ ràng chỉ là một giải tối đen như hũ nút, phần trên đã giới thiệu những sinh vật biển quần cư chung quanh các miệng núi lửa đang hoạt động ở đáy biển, dĩ nhiên là ở những nơi đó cũng tối om bởi ánh sáng mặt trời không thể chiếu rọi tới được, tuy nhiên, ở vùng đáy biển bình thường có độ sâu tới 2500 mét, khi tiến hành kiểm tra sửa chữa đường cáp thông tin ngầm người ta cũng phát hiện ngay trên đường cáp này có tới 15 loài sinh vật biển quần cư, như tôm, cá mực, bạch tuộc “octopus”, ốc sên biển, hà rẻ quạt… Chúng ta đều biết, thức ăn là cơ sở vật chất duy trì sự sinh tồn của muôn loài sinh vật, nguồn gốc thức ăn của các sinh vật trên mặt đất là các chất hữu cơ do các thực vật màu xanh tổng hợp được nhờ tác dụng quang hợp của ánh sáng mặt trời, nhờ đó mà duy trì được sự sống. Quy luật sinh tồn trong tự nhiên là cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tép tôm, còn tép tôm thấp hèn thì nuốt khuê tảo. Rốt cuộc là dựa vào sự chế tạo chất hữu cơ của khuê tảo, cũng chính là chuỗi thức ăn quang hợp. Không có ánh sáng mặt trời, không thể có tác dụng quang hợp được và như vậy mọi sinh vật đang có mặt đất cũng không thể sinh tồn được. Vậy thì những loài vật đang có mặt ở đáy biển sâu 2000 đến 3 nghìn tối bưng không có lấy một tia sáng mặt trời ấy ăn gì để sống? Các nhà khoa học đã lấy từ đáy biển lên những mẫu nước phân tích có mùi trứng thối và họ đã phát hiện ra sự kỳ diệu chứa bên trong giọt nước. Thì ra mạch suối nước nóng dưới đáy biển phun từ trong lòng đất ra có mang theo rất nhiều muối sunphats, trong điều kiện nhiệt độ cao, áp suất lớn thì muối sunphats, trong điều kiện nhiệt độ cao, áp suất lớn thì muối Sunphát biến thành hợp chất hydro sunphua, có một số loài khuẩn trùng lấy H2S làm chất dinh dưỡng và sinh sổi nảy nở rất nhanh. Các đồng vật nhỏ dùng khuẩn trùng làm thức ăn và chúng lại trở thành mồi của các loài động vật lớn hơn, như vậy chúng trở thành hệ thức mới không dựa vào ánh sáng mặt trời mà nhờ vào nhiệt năng và vật chất phun ra từ trong lòng đất để duy trì hàng loạt sự sống. Đáy biển sâu 2 nghìn đến 3 nghìn mét vẫn chưa phải là giới hạn cuối cùng của khu vực có sự sống, mà ở vùng đáy biển sâu hơn nữa vẫn thấy có sinh vật tồn tại. Năm 1985, nhà khoa học Nhật Bản Todoneiki cùng các nhà khoa học Pháp trên chiếc tàu ngầm thám hiểm “Noetherlu” lặn xuống độ sâu 4 nghìn mét gần đảo “giải áo” trong biển Nhật Bản, nhiệt độ nước nơi đó lạnh tới dưới 0 độ C, ông vẫn phát hiện có sinh vật biển tồn tại, như các loại cá, hải sâm, tôm trắng, hải quỳ màu hồng, sao biển 5 chân và 11 chân, quan sát kỹ thấy loại sao biển này chạy rất nhanh trên nền cát đáy biển. Còn có loài động vật trông từa tựa như lá dương sỉ trên mặt đất và loài rong rêu trông như loài động vật biển có tên “Sea lily”, trên nền đất cát vàng đáy biển có rất nhiều lỗ giun biển. Các loài cá ở đây không giống cá nước ngọt. Ông đã phát hiện được hai loài cá rất lạ, hình thù thật quái dị, một loại thân đen chũi nhưng mặt trắng như vôi, mình thì thô nhưng phần đầu thì tóp lại, mặt choắt đến thảm bại, đuôi thì thót lại và dài ngoẵng, luôn ngọ ngoạy vắt vẻo như đuôi rắn, phía dưới cằm có hai chiếc gai nhọn hoắt cắm thẳng xuống, một loại cá nữa là mình đen có xen các vằn trắng, môi dưới và phần ức có ba chiếc gai nhọn và dài chọc xuống, đuôi cùng thon vút như đuôi rắn, cả hai loại cá quái dị này đều có cặp mắt trắng điểm con người đen ở giữa, nhưng thực sự ra chẳng nhìn thấy gì, bởi dưới luồng sáng đèn pha cực mạnh của tàu ngầm nó vẫn không có chút phản ứng nào và hình như chúng cũng phớt lờ cả tiếng động dữ dội của chân vịt tàu đang khuấy nước. Chúng cứ thản nhiên lượn lờ trong nước như chẳng có chuyện gì xảy ra chung quanh và càng không đếm xỉa đến sự xuất hiện của tàu ngầm. Cuối thập kỷ 80, một tàu ngầm. Cuối thập kỷ 80, một tàu ngầm thăm dò khoa học của Liên Xô cũ đã lặn xuống vùng đáy biển sâu tới 10 km, họ đã phát hiện ra một loài cá dẹt rất lạ và một loài tôm đen bé tí tẹo. Và tàu ngầm khảo sát khoa học Mỹ lặn xuống vùng rốn biển Mariana trong Thái Binh Dương ở độ sâu 11 km cũng phát hiện thấy sinh vật biển, họ đã dùng khí cụ đặc biệt bắt được một loài động vật giáp xác trong hao hao giống loài tôm. Ở tận đây biển sâu đen kịt và lạnh lẽo, không có nguồn thức ăn quang hợp hay thức ăn địa nhiệt, vậy chúng ăn gì để sống? Thật là bí ẩn.
Bùi Hữu Cường – Trí Thức Trẻ – số 18 – tháng 12 – 1996.