Chào các bạn Mời các bạn xem tiếp chương V và VI của truyện dài Bóng Tàu Ma qua đường link dưới đây

Chào các bạn,
Mời các bạn xem tiếp chương V và VI của truyện dài Bóng Tàu Ma qua đường link dưới đây:
https://tuoihoandmore.blogspot.com/2018/07/bong-tau-ma.html
Trong lúc chưa có bài mới, mời các bạn xem lại truyện dài loại hoa xanh Cây Đàn Huyền Diệu qua bản dịch đặc sắc của nhà văn Vũ Hạnh. “Đây là câu chuyện của một cậu bé đã sớm trở thành thiên tài về nhạc, một bậc thiên tài kỳ diệu của đàn vĩ cầm, mà nhiều tài danh lỗi lạc ở trên thế giới đã xem như một hiện tượng có một không hai ở trong lịch sử nghệ thuật âm thanh….”
Mời các bạn vào xem với phần hình bìa được chụp mới hoàn toàn:
https://tuoihoandmore.blogspot.com/20…/…/cay-huyen-dieu.html

Nó lạnh run bần bật khi mượn xác cho dù bây giờ là mùa hè

Nó lạnh run bần bật khi mượn xác cho dù bây giờ là mùa hè.
Đôi môi em đang hồng hào bỗng nhiên tái nhợt, tay run run và hàm răng va vào nhau, muốn khóc không khóc được chỉ có những tiếng rên hừ hừ vì lạnh.
Em chết vì ngã xuống ao lúc 7 tuổi trong chiều hạ âm u sau đó mưa lớn không ai nhớ đến em, tạnh mưa cũng đã chập tối bố mẹ tìm thấy em đã chết trương phình, mắt trắng dã… em ra đi trong đau đớn như vậy tuổi thơ em ngắn ngủi.
Tôi vẫn ngồi im góc cuối của chuyến xe bus ấy, xe vẫn chạy ù ù ngoài đường anh bán vé đuổi cô bé đang bị nhập xuống, tiếng mẹ cô bé khóc gọi con tiếng cô đồng quát tháo linh hồn đáng thương đấy:
– Mày là ma quỉ phương nào ta sẽ bắt ngươi nhốt lại không bao giờ ra khỏi ngục.
Tôi ngồi góc xe mà phì cười nhưng méo dám cười to các mẹ ạ.
A ta hỏi mà ngươi không nói với ta ? Ta đây
Quan đệ ngũ chuyên trừ tà sát quỉ ta sẽ nhốt ngươi lại. Rồi ấn quyết khấn úm ba la xì bùa hảo sư củ trăng lủng lẻo, nồi thủng xong thủng chảo cũng thủng nốt mà cô bé đó vẫn run bần bật càng lúc càng lạnh ánh mắt càng ai oán.
Mẹ cô bé quì mếu lạy quan xin quan cứu con gái con có thế nào con cũng xin đồng ý…
Á á à …. thiên binh thiên tướng đâu bắt con quỉ này lại cho ta á à a quan nói mà không nghe
Tôi buồn cười quá ha ha ha ha. Mọi người quay lại nhìn tôi chỉ chỏ: cái con kia cười trên nỗi đau của người ta cái đồ thất đức..
Cái dù nhà nó tôi ngồi yên trên ghế : Quan ơi quan tránh con mẹ nó ra để dân đen chỉ cho không là hại chết con nhà người ta.
Ngươi dám phỉ báng thánh thần ta sẽ phạt ngươi..
– Vầng quan im mồm hộ cái để trật sự cho người ta sống.
Tôi ngồi gần cô bé mỉm cười: Con lạnh lắm phải không ?
Cô bé gật gật.
Ta cho con mặc áo và uống sữa nóng cho ấm nhé.
– cô bé lại gật đầu mồm nuốt ừng ực và hành động như đang mặc áo.
Con ấm chưa ?
Cô bé lắc đầu !
Con này: con có biết con mất bao nhiêu năm mà con vẫn lạnh hay không ?
Cô bé lắc đầu lúc này nước mắt đã rơi xuống và người cô bé đã ngồi tựa vào ghế.
Con mất khi rơi xuống ao trước cửa nhà nội con phải không Hoa Đào ?
Vâng: cô bé vừa khóc vừa mếu !
Con nhớ bố mẹ con em trai con và con vẫn nghĩ con đang nằm dưới ao phải không ?
– vâng:
Bây giờ nói cho con nghe nhé: thân xác con đã được bố mẹ con đưa lên chôn gần ông nội con rồi nơi đó mới là nhà con con biết không ? Với những người như con mộ chính là nhà ông bà tiên tổ là người thân con nơi đó khác với thế giới của ta đang sống. Mát hơn con người yêu thương nhau hơn và cảm thấy biết tội khi đã về nằm trong đất. Con nhớ chưa ?
Cô bé lại gật đầu.
Con từ nay về nhà con ở xóm A. … con nhé. Ta biết con đi theo để báo cho người nhà biết nay duyên con đã đến con hãy về mộ con con không nằm dưới ao nữa con về nơi đó mỗi ngày con đều có ánh nắng sưởi ấm con có ông bà con rủ nhau rồi con lên nơi cao cao có mặt trời kia không quay lại nữa.
– Vâng.
Vậy con thoát ra đi con cười cho ta vui nào
Cô bé cười và bảo tôi sao cô biết con tên Hoa Đào !
Vì con thích hoa đào áo con cũng hoa đào. Con đi đi. Tôi cười vỗ vai cô bé đang nhập từ từ tỉnh lại…. lúc sau cô bé hồng hào trở lại.
Còn Quan bà kia nhìn tôi hình viên đạn hỏi rất trịnh trượng

Em được ăn lộc gì mà chị nhìn mãi không ra chứ ghế chị cũng cao lắm đấy chị giúp nhiều người lắm rồi.
– Vâng: e ăn cơm mẹ nấu ghế nhựa em gái em cho để ngồi.
Mặt chị ta nghệt ra : cô cứ đùa !
Lần sau e không nên xen vào việc chị nhé. Tôi nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt cô ta không chớp ? Chị nói cho cô biết thế ?
– Chị doạ em ? Không quan bảo thế ?
Tôi lại nhìn mặt chị ta một lần nữa xoáy sâu vào tâm can lần này không chút dịu dàng.
Chưa đến đích mà chị đã xuống xe sớm hơn dự định.
P/s: chuyến đi định mệnh.

Bạn đã biết gì về giá hồ cá rồng chưa?

Nhiều gia đình hoặc cá nhân có sở thích nuôi cá cảnh trong nhà làm thú vui hoặc để trang trí cho ngôi nhà thêm phần hấp dẫn, nổi bật. Hồ cá rồng được xem một trong số các hồ cá nhiều người yêu thích nhất do quan niệm mang lại tài lộc, thịnh vượng, may mắn, phú quý cho gia chủ. Do đó mà xu hướng chơi cá rồng ngày càng phổ biến và nhu cầu tìm hiểu về giá cả của loại hồ này cũng ngày càng tăng lên.

Continue reading

Địa chỉ quán ngỗng hà nội nức tiếng gần xa

Thịt ngỗng không còn là một món ăn quá xa lạ với mọi người, với nhiều công thức độc đáo kết hợp thịt ngỗng tươi ngon và giàu giá trị dinh dưỡng, ngày nay các chuyên ẩm thực ngỗng ngày càng thu hút nhiều thực khách ghé thăm. Chính vì thế mà trong bài viết hôm nay, hãy cùng tham khảo một số bí quyết chế biến món ăn ngon từ thịt ngỗng và điểm qua một số địa chỉ quán ngỗng nổi tiếng gần xa của thủ đô nhé.

Continue reading

Không thể xây dựng được bất kỳ cái gì tử tế trên cái nền đồi bại của văn hóa

Không thể xây dựng được bất kỳ cái gì tử tế trên cái nền đồi bại của văn hóa

PV: -Trong một bài phỏng vấn mới đây, GS Hoàng Tụy cho rằng: “Không thể nào có một nền kinh tế tăng trưởng lành mạnh dựa trên một nền văn hóa suy đồi. Người ta lý giải chuyện đó là sự lệch pha giữa văn hóa và kinh tế”. Ý kiến của một chuyên gia kinh tế như ông như thế nào?
Ông Nguyễn Trần Bạt: Tôi thích câu nói ấy của bác Hoàng Tụy. Tôi khái quát vấn đề của bác Hoàng Tụy lên là: Không thể xây dựng được bất kỳ cái gì tử tế trên cái nền đồi bại của văn hóa.
PV: -Theo cá nhân ông, làm thế nào để khắc phục được vấn đề trên?
Ông Nguyễn Trần Bạt: Câu hỏi đó phải đi thường xuyên với con người, với tư cách là một nỗi niềm của mỗi một con người. Rằng chúng ta đang làm đồi bại một nền văn hóa hay chúng ta là thành viên của một nền văn hóa đồi bại.
Ra khỏi sự đồi bại về văn hóa bằng cách nào? Điều gì là động lực của sự đồi bại hóa của nền văn hóa đến như vậy? Truyền thông có nghĩa vụ phải làm thế nào để ý kiến của GS Hoàng Tụy đã được tôi khái quát hoá lên thành một câu hỏi có mặt trong từng bữa cơm, giấc ngủ, từng nụ hôn của con người.
Tôi không khái quát hóa việc ra khỏi sự đồi bại về văn hoá như thế nào? Vì mỗi người góp phần vào sự đồi bại hóa của nền văn hóa một cách khác nhau, với những “công nghệ” khác nhau. Chúng ta chỉ cần thức tỉnh, rút các yếu tố làm đồi bại nền văn hóa của mình ra khỏi xã hội, tự nhiên xã hội sẽ sạch sẽ.
Nguồn:Phụ nữ Today

PHÙNG XUÂN NHẠ GIẤU DIẾM SỰ THẬT VỚI CẢ CHÍNH PHỦ

PHÙNG XUÂN NHẠ GIẤU DIẾM SỰ THẬT VỚI CẢ CHÍNH PHỦ?
Tôi đã đặt câu hỏi về chuyện tỉnh Hòa Bình “tự giao nhiệm vụ, tự rà soát và tự kết luận không phát hiện thấy sai sót” từ ngày 20/7 chứ không đợi tới bây giờ. Thế nhưng sau đó Nhạ vẫn cho triển khai việc “tự rà soát” trong cả nước. Có bao nhiêu trường hợp như Hòa Bình đang bị các địa phương che giấu nhờ vào việc “tự rà soát”?
Lại nữa, Nhạ đã gửi công văn cho Bộ Công an đề nghị điều tra gian lận điểm thi ở Hòa Bình từ ngày 24/7, có nghĩa Nhạ đã biết về sự gian lận thi cử ở Hòa Bình từ trước đó kia, nhưng đến tối 2/8 mới chịu thừa nhận với báo chí.
Thế nhưng khi leo lẻo “xin chịu trách nhiệm” tại cuộc họp về kỳ thi THPT quốc gia do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì ngày 30/7, và tại phiên họp Chính phủ thường kỳ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì ngày 1/8 thì vẫn không thấy Nhạ báo cáo sự thật vụ việc ở Hòa Bình.
Đến bây giờ thấy giấy không thể gói lửa mãi được nên Nhạ mới phải phun ra với công luận.
Thế thì Chính phủ còn có lý do gì để dung dưỡng cho Nhạ tiếp tục tại vị tới bao giờ nữa?
Hãy nhớ:
“Để phá huỷ bất kỳ một quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hay tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên.
– Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục đấy.
– Các toà nhà sụp đổ bởi bàn tay các kỹ sư của nền giáo dục đấy.
– Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế, kế toán của nền giáo dục đấy.
– Nhân loại bị chết dưới bàn tay các nhà học giả tôn giáo của nền giáo dục đấy.
– Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục đấy.
Sự sụp đổ giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia.”
(Cố tổng thống Nam Phi – Nelson Mandela)

Những điều lớn lao đều được tạo ra bởi những gì nhỏ bé biển cả mênh mông được tạo ra từ vô số giọt nước cây đại thụ trưởng thành từ hạt mầm kì tích của nhân loại có được nhờ những nỗ lực từng bước của con người Tất cả mọi điều vĩ đại trên thế giới này đều bắt đầu từ những thứ nhỏ bé

Những điều lớn lao đều được tạo ra bởi những gì nhỏ bé: biển cả mênh mông được tạo ra từ vô số giọt nước, cây đại thụ trưởng thành từ hạt mầm, kì tích của nhân loại có được nhờ những nỗ lực từng bước của con người…
Tất cả mọi điều vĩ đại trên thế giới này đều bắt đầu từ những thứ nhỏ bé. Muốn có được thành công thì phải có bắt đầu, làm tốt việc nhỏ mới có được thành công lớn
-St

Đảo Lefkada Kefanolia bãi biển Kathisma Porto Katriki được liệt vào top những bãi biển hoang sơ đẹp nhất trên TG

Đảo Lefkada, Kefanolia… bãi biển Kathisma, Porto Katriki được liệt vào top những bãi biển hoang sơ đẹp nhất trên TG
Với 7 islands cruises với sức chứa 550 người bao gồm 3 tầng khách và bể bơi, đi du ngoạn đến khắp các đảo lớn nhỏ trên biển Ioanian Sea…. chán chả thèm viết diễn giải vì đã ngất lên ngất xuống với màu nước, bãi biển chỉ có sỏi trắng, nước biển mặn đến mức nổi lềnh bềnh…. bơi ngửa thư giãn….. chả biết đường về 🙂
Lefkada nổi tiếng với những bãi biển đặc trưng toàn sỏi trắng điều mà tôi chưa từng thấy, nước biển đổi mầu theo màu trời và bãu biển có sóng chứ hầu hết các bãi tắm của Hy lạp ko có sóng. Trước đây đến với Lefkada phải đi tàu nay có đường hầm xuyên qua biển nên khách tiếp cận dễ dàng hơn. CP đang quy hoạch để biến Lefkada thành Santorini thứ hai vì vẻ đẹp diễm lệ của các bãi biển nơi đây bởi hữu xạ tự nhiên hương thì nơi đây đã quy tụ giới nhà giầu rồi, các hải cảng toàn du thuyền của cư dân hoặc khách hạng sang. Bãi tắm Kathisma hoặc Agios Nikolaos có mầu nước xanh đặc trưng chỉ có trên phim ảnh. Khổ thân chúng tôi đứa nào cũng nhấc máy lên chụp mà ko máy nào bắt được cái mầu khi nhìn bằng mắt thường.
Từ trung tâm đến bãi biển mất 2 euro tiền xe buýt. Tiện lợi và tha hồ tắm rồi phơi nắng.
Bản thân cá nhân thích các bãi biển ở Lefkada hơn các bãi ở Santorini.

Lucuma on sale in Inala This is the first time I see this fruit in Australia

Lucuma on sale in Inala. This is the first time I see this fruit in Australia.
————
Hôm nay đi chợ ở Inala thì thấy một tiệm kia có bán trái lê-ki-ma. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trái này ở Úc.
Ngày xưa, ở VN, nhà của bác tôi có một cây lê-ki-ma rất to. Đến mùa, tôi đến nhà bác chơi là được bác cho ăn lê-ki-ma.

Trường Ca Giáo Dục BÊN LỀ CÂU CHUYỆN Ngồi nói chuyện với nhà thơ VVO thầy dạy toán và PVB giám đốc một sở giáo dục tôi thích thú khi bên lề câu chuyện là đề tài giáo dục

Trường Ca Giáo Dục
BÊN LỀ CÂU CHUYỆN
Ngồi nói chuyện với nhà thơ VVO, thầy dạy toán và PVB, giám đốc một sở giáo dục, tôi thích thú khi bên lề câu chuyện là đề tài giáo dục. O. nói đến “Trường Ca Giáo Dục” tôi viết với những lời động viên quí giá. Anh bảo trường ca gồm đủ loại ca như ca ngợi, ca cẩm, ca thán, kêu ca, hát ca và có đủ loại ca … ca và ca. VVO nói đúng đấy, giáo dục nước mình là một đống ngổn ngang là đường đi chưa đến là cãi nhau loạn xạ là hôm rày mai lại khác. PVB là lãnh đạo một ngành giáo dục của tỉnh nên nói về giáo dục như suối tràn không dứt. Ngồi nhậu, hoá ra ngồi “bàn loạn” về giáo dục. Chuyện bên lề lại hoá hay.
Tính ra, từ xa xưa đến nay vẫn chưa thấy một nền giáo dục đích thực đúng đắn là của ta, do ta, cho ta và vì ta. Cứ bị ảnh hưởng từ Khổng giáo, Nho giáo, Tây giáo, Mỹ giáo, Nga giáo, Nhật…Hàn…giáo và cả đạo giáo …. ma giáo nữa.
Tại sao đến giờ này chưa xong một hình hài trọn vẹn mang đầy đủ tính cách, tinh hoa của dân tộc mình?
Tại sao một dân tộc kiên cường bản lãnh, đáng yêu, nhân ái thế mà chưa có một nền giáo dục thật “đặc sắc” phản ánh được trọn vẹn tinh hoa dân tộc để vươn lên cùng thế giới?
Trường ca thành lời ca buồn chăng?
Giáo dục là tổng hợp tất cả mọi tri thức Đông Tây kim cổ, là trải nghiệm thực tế toàn bộ lịch sử của dân tộc, là định hướng cho tương lai dân tộc, là nơi hội tụ tinh hoa, nhân tài của đất nước…
Thế nhưng nhìn lại thấy giáo dục mình còn lạ quá… Hình dung như một đứa trẻ còn đi lang thang kiếm sống chưa được đào tạo thật bài bản mà phải lèo lái cả một con tàu đất nước lớn lao vô cùng.
Chưa có câu trả lời. Bên lề câu chuyện chỉ là bên lề. Nói cho hăng cho hào hứng thế thôi vẫn chỉ là bên lề.
Tuổi gần thất thập rồi, đi Đông Tây Nam Bắc cả đám đó rồi mà hôm nay ngồi nhậu chỉ thấy những câu chuyện bên lề trong khi ấy cuộc sống cuồn cuộn như thác lũ dữ dội vô cùng.
Ai đủ tầm, đủ sức, đủ tâm để lèo lái con tàu vượt qua ngàn thác lũ ấy?
Dân tộc mình có đào tạo nổi những thuyền trưởng, thủy thủ tài ba hay chỉ là những anh thợ thường thường bậc trung đang chèo chống bằng những phương tiện đơn sơ như cái đòn gánh của chị bán bún dạo?
Bọn mình về, nghĩ tiếp câu chuyện bên lề ấy mà say đi nhé!
Từ sáng sớm PVB đọc chuyện bên lề này rồi gọi điện nói thêm ý này nữa. Thấy hay, có lý, mình viết tiếp.
Theo B sở dĩ các nước Nhật, Hàn tiến như vũ bão nhờ họ xây được lâu đài giáo dục. Lâu đài ấy có nền tảng là giá trị vững chắc truyền thống của dân tộc họ. Trên nền ấy, họ kết hợp nhuần nhuyễn các giá trị phương Tây và hiện đại. Càng xây càng cao và vững bền nhờ nền móng văn hoá, giá trị truyền thống.
Nghĩ lại, giá trị truyền thống của ta thế nào rồi, đang cất giữ ở đâu đây, có được phát huy hay bị rẻ rúng?
Giáo dục mình sẽ là cái chòi hay toà lâu đài là nhiệm vụ, tâm sức, và sự kết hợp hết sức tài tình giữa mọi thành phần trong nước, ngoài nước. Giáo dục không phải là giao phó cho một số người.